Kính gửi Thọ mom!
Một năm đã qua đi mà không thấy sự phiền nhiễu gì nên đã đủ để Thọ mom yên tâm mà hồi tưởng lại những phút giây hồi hộp kèm nỗi sợ hãi quân ta trong các lần định tham gia biểu tình chống giặc ngoại xâm phương Bắc!
Mõ blog cũng đang đọc lại những bài đã đăng trên blog để xem xét viết tiếp những gì cả năm qua chưa dám viết...
Mời xem thêm một bức ảnh ngày này năm ấy:
Một năm đã qua đi mà không thấy sự phiền nhiễu gì nên đã đủ để Thọ mom yên tâm mà hồi tưởng lại những phút giây hồi hộp kèm nỗi sợ hãi quân ta trong các lần định tham gia biểu tình chống giặc ngoại xâm phương Bắc!
Mõ blog cũng đang đọc lại những bài đã đăng trên blog để xem xét viết tiếp những gì cả năm qua chưa dám viết...
Mời xem thêm một bức ảnh ngày này năm ấy:
Một ảnh tìm được trên mạng về phút đầu tiên khởi động cuộc biểu tình, có ai nhận ra một người quen nào không nhỉ? |
giá như Quốc hội ta sớm ra luật biểu tình thì hay biết bao nhiêu.Như Dũng nói nhớ lại những ngày này của năm trước thì thấy hoang mang quá biểu hiện lòng yêu nước mà bị ngăn cản thì tức thật.Không chỉ tức mà lại còn sợ nữa chứ,bởi bị xơi mấy gaayjj còn may chứ bị dạp vào mặt hay bị đẩy lên xe thì chịu sao nổi.Ngày xưa bị thwng vòa măt còn được thẻ thương binh chứ bây giờ bị thương ở mặt thì đợi đến bao giờ được cấp thể TB đay.
Trả lờiXóa