Triệu Bình
viết từ quê hương Cao Bằng
Trước đây, khi chưa có “Ngôi nhà” này của chúng ta, tôi vẫn nghĩ: Blog là thứ “Trò chơi mới” cho giới trẻ trên mạng - Mình già rồi quan tâm làm gì!.
Cho đến khi Dũng Chít thông báo: “Đã lập Blog cho K6 đấy! mời tham gia đi”. Tôi đã ủng hộ ngay chỉ với một ý nghĩ: Giúp thằng bạn mình nuôi dưỡng một niềm vui cho tuổi già, nhưng lại theo cái cách của “Lũ trẻ”.
Và tôi đã tích cực ghé thăm “Hắn”- Lúc này mới thấy rằng để lập nên một Blog cá nhân là không khó, nhưng để có thể giữ lửa cho nó thì lại không đơn giản; với một Blog là “Ngôi nhà” chung thì lại càng khó hơn. Thật may mắn chúng ta lại có một “Thằng mõ” tuyệt vời. Hắn “Rặn đẻ” ra cái Blog này và rồi hắn lại tự nguyện làm “Mõ” để phụng dưỡng nó.
Thật tuyệt vời nhờ có Ngôi nhà chung này mà tôi phát hiện ra rằng: chúng ta - mặc dù đều đã già, hơn thế mỗi kẻ một nơi rải rác khắp mọi miền, mọi thành phần, đều có thể đến với nhau để cùng nhau chia sẻ tại “Ngôi nhà chung” ấy! Chúng ta lại được “mày tao chí tớ” tại đây mà chẳng sợ phải làm phiền đến ai. Chúng ta được trở về với cái thời tuổi trẻ sôi nổi đầy yêu thương với muôn vàn những kỷ niệm. Chúng ta được nói ra những điều rất riêng tư mà nếu không có “Ngôi nhà chung” này chắc chẳng dám nói ra và cũng chẳng biết nói ở đâu cả.
Không thể nghĩ được rằng ở vào cái tuổi “Mầm non Văn Điển” này rồi, mà chúng ta vẫn còn được Trêu trọc,Trách móc, được Hờn giận, được Yêu thương, quan trọng hơn cả là chúng ta luôn luôn được chia sẻ trên một không gian “Ảo” mà “Thật”, Xa xôi mà Gần gũi.
Tất cả chúng ta – Những Sinh viên K6 thủa ấy đều đã “hiện diện” nơi đây! Kể cả những người bạn đã khuất bóng, họ không còn có thể có mặt trước chúng ta bằng xương bằng thịt, nhưng chắc chắn các bạn ấy vẫn ở đâu đó tại đây! - Thì thầm với chúng ta trong “Ngôi nhà chung” này!.
Thật kì diệu phải không các bạn?.
Thật mừng cho “Ngôi nhà” của chúng ta hôm nay, nó đã đủ lớn để cho tất cả chúng ta có chỗ “Đi-Về”. Dù nó chưa thật “Khang trang” nhưng tôi tin rằng tất cả chúng ta không - ai - không - khỏi - phải ghé thăm “Nó” mỗi ngày (Không biết với mọi người thế nào riêng tôi nếu chỉ hai ngày thôi không được ghé thăm, là tôi đã thấy khắc khoải nhớ nhung lắm!).
Sẽ không tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó mà không còn thấy “Hội Cơ Điện - K6bc11r” hiện diện mỗi khi ta nhắp chuột vào “nó” trên “GÚC GỒ”. Điều đó nếu xảy ra chắc chắn sẽ là một “thảm họa” cho tất cả chúng ta.
Tuy vậy còn có một điều rất đáng phải suy nghĩ: Người ghé thăm thì nhiều, nhưng để gom góp cho những món ăn ở đây thêm phong phú, để tô điểm cho “Ngôi nhà chung” này trở nên Đẹp hơn, Vui hơn, nhiều Màu sắc hơn, và “Ồn ào” hơn chất K6; thì lượng các “Còm sĩ” còn quá khiêm tốn so với lượng người đã ghé thăm.
Các bạn nghĩ thế nào có bất công lắm không khi một số người gắng “nhóm lửa” và “nấu nướng” trong khi chúng ta lại chẳng góp sức dù chỉ cần là một cành củi?
Tôi đã ngồi uống rượu với Dũng, Thọ và Hồ Nam cách đây vài hôm, tôi đã dọa: “Phải lôi lũ “lười nhác” như tụi mày ra khỏi ổ, chúng mày hình như chỉ quen Ăn sẵn”. Nhưng xem ra có vẻ khó, vì chẳng thấy hắn có vẻ gì là “xúc xích” cả.
Suy nghĩ về hiện tượng này tôi đã suy nghĩ, trộm thử lí giải và chia các “Còm” còn ẩn danh ra các nhóm (các Anh và các Bạn thử xếp xem mình là người ở những nhóm nào), với hi vọng kích động được các “Còm sĩ” chăng:
1. Blốc Bleo là của lũ trẻ ranh không phải chỗ thính hợp cho cánh Già;
2. Chỉ là nơi để giết thời gian mỗi khi rỗi rãi, để đọc cái vô thưởng vô phạt;
3. Tò mò xem những người bạn về già nó nói những gì, nghĩ những gì;
4. Là nơi tìm lại những kí ức thời tuổi trẻ;
5. Là nơi chia sẻ những vui buồn khi tuổi già;
6. Là nơi giải tỏa những bức xúc vốn đang đầy rẫy trong cuộc sống.
Tôi chỉ có thể nghĩ ra được chừng ấy, nếu còn có thể có nhóm nào nữa mong các bạn bổ sung.
Tuy vậy dù ở nhóm nào đi chăng nữa các bạn vẫn “có thể” và có “quyền”, có “nghĩa vụ” được tham gia … Còm!!!...Còm!!!...Còm. Và nếu có thể hãy viết bài, để cho NGÀY KỈ NIỆM Blog của chúng ta Một - Năm - Tuổi thêm rôm rả .
Đây cũng là điều mà tôi tin rằng BBT đang mong mỏi hàng ngày.
Và cuối cùng tôi muốn gửi tới BBT và các bạn lời chúc:
- Blog K6 CƠ ĐIỆN muôn năm!!!muôn năm!!!muôn năm!!!.
...He...!He...!.
Từ thuở đi học tôi vốn rất rốt văn,chả mấy khi được điểm 4 mà toàn là 3 trong khi đó toán điểm thấp là 4 còn lại là 5.Tôi rất muốn viết bài xong thấy khó, nên thỉnh thoảng BÌNH LOẠN cho vui. Từ khi có trang này tôi thấy rất bổ ích. Trong 6 nhóm mà TBình đưa ra tôi tự thấy mình trong nhóm 4&5. Tìm lại những ký ức tuổi trẻ là điều thú vị còn chia sẻ những vui buồn khi tuổi già là điều cần thiết. Tôi thật sự cảm ơn và khâm phục THỌ MOM và DŨNG CHÍT đã nhóm lửa và giữ lửa một năm qua. Viết bài có khen, có chê xong ko nản. Mong muốn của tôi là các bạn hãy vượt qua sức ì tuổi già, hăng hái lên cho blog của chúng ta thêm phần nhộn nhịp. Đây là sân chơi nên ko quan trọng quá vấn đề mình định viết.
Trả lờiXóaCó lẽ những người ở xa sẽ thấy blog gần gũi hơn những người ở gần các bạn nhỉ? Khi gần trung tâm người ta có nhiều giao tiếp hơn rồi nên việc vào blog và nhất là viết lời bình nữa thành ra hơi bị ...gì ấy nhỉ?
Trả lờiXóaRất tâm huyết,bài viết nhân kỷ niệm một năm ra đời blog của các bạn đầy tình cảm và trách nhiệm.
Trả lờiXóaHoan hô Triệu bình...