K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 10, 2011

Lời chú giải của quá khứ

Tế và Phóng về thăm lại "bến" xưa

         Các bạn thân mến!
       Trước hết cho tôi được thay mặt gia đình xin chân thành cám ơn các bạn Cơ điện và CCB đoàn 1040 đã đến, gửi điện, vòng hoa...chia buồn cùng gia đình khi được tin BÀ, MẸ chúng tôi mất; thật sự những nghĩa cử đó đã động viên và an ủi tôi rất nhiều.
          Hiện tôi đang ở quê, vừa lo việc cho Bà sau khi mất vừa thực tập HƯU TRÍ, nên rất mù thông tin. Hôm trước Lê Hồng Phóng (D1040-Sư phạm) có điện cho tôi: "Tớ có mấy dòng về cậu trên Blog k6CĐ bọn cậu, cậu xem nhé", mãi tới hôm nay mới có máy để xem. Về câu chuyện này các bạn hãy tin là có thật nhưng là dân sư phạm nên bạn tôi kể lại về chuyện công cụ thiết bị thì trở thành khó hiểu, thực tế thời điểm của câu chuyện là từ giữa năm 1974 cho tới khi ôm súng lên xe về giải phóng Đà nẵng - tháng 3/1975 chứ không phải 1973. 

       Còn con phà do tiểu đoàn 273-chủ yếu là mấy ông thợ xẻ gỗ chò Cơ-Điện đóng. Nó gồm 4 phao gỗ riêng để giữ cho phà nổi, phía trên là chiếc cầu gỗ (mặt phà). Bốn phao đặt song song với dòng chảy, cầu bắt lên trên phao theo hướng vuông góc dòng sông, hai bên bờ là hai hố thế bê tông giữ căng sợi cáp thép fi 42, trên cáp chạy 2 pu-ly động được nối với hai đầu con phà bằng cáp fi 22 nhằm giữ cho phà không bị trôi và luôn vuông góc với dồng chảy. Hai đầu phà đặt 2 tời tay, loại tời đứng có 4 tay gỗ hướng tâm tời để cho người đẩy tay vào tời. Hai tời dùng cáp fi 22 nối với hai bờ, mỗi lần di chuyền phà phải mất 6-8 người quay ở đầu tời, 1 người ở tời còn lại để nhả cáp và rất mất sức nhất là khi nước chảy.  Toàn bộ thiết kế do Phòng Công binh - Cục Hậu cần thiết kế, chế tạo. Sau thời gian sử dụng chúng tôi nhận thấy có thể thay đổi một ít là hợp lý, vừa giảm sức ( 80%) vừa nhanh hơn nhiều lần, chúng tôi đã đề nghị cấp trên và được chấp thuận. Cụ thể chỉ cần thay hai tời đứng bằng hai tời quay tay (loại nhỏ có bộ giảm tốc-1 tay quay-1 người ngồi quay nhẹ nhàng), vẫn giữ hai pu-ly động ở trên cáp fi 42 và nối hai đầu phà  trực tiếp cáp fi 22 vào hai tời quay tay trên.  Khi vận hành chỉ cần quay tời tay thu ngắn dây ở đầu bến đậu và nhả dài dây ở đầu tời ngoài sông, dùng sào đẩy nhẹ phà rời bến, chỉ cần một phao gỗ chạm dòng chảy là phà tự sang sông nhờ lực đẩy của nước ( phải nói thêm là khi thử, do để phao quá xiên với dòng chảy nên tốc độ quá nhanh lao vào bờ (đá) làm hỏng mất một phao phà), khi phà vào gần bờ thì phải điều chỉnh dây tời cho phà thẳng góc với bến và như vậy đồng nghĩa với giảm tốc độ của phà về 0 khi cập.
         Phải công nhận là sau này khi đã quen với cách vận hành mới, mọi việc nhẹ nhàng và có vẻ tốt hơn nhiều. Có lúc chỉ cần 2 người cũng cho phà qua lai chở xe được.
        Thọ Mom và các bạn! Thực ra nói là lính ở chiến trường nhưng bọn mình - những thằng  công binh có thấm béo gì so với các cậu những thằng lính chiến. Những chuyện vặt ở đại đội có gì đáng kể đâu, nó chỉ thật sự là đáng nhớ thôi vì dù sao cũng thuộc về một quãng đời đẹp nhất mà. Ở đại đội 2, D283, E238 Cục 565 - QK5 lúc đó có 8 thằng của D1040: Tế, Phóng, Lượng, Tôn, Hoàng Minh Đăng (đã hy sinh, SP), Phú (ykhoa), Bá (ngân hàng) và anh Ngữ (xây dựng). Chúng tôi sống và luôn yêu mến, giúp nhau những lúc ngặt nghèo. Hiện tôi chỉ thỉnh thoảng gặp Phóng, Bá còn những người còn lại không có tin gì, nếu bạn nào mà biết thì nhắn dùm cho tôi nhé.
         Về tấm huân chương, năm ấy ở đại đội tôi, Phóng và tôi được tuyên là chiến sỹ thi đua cấp trung đoàn nhưng không hiểu sao tôi lại được tặng huân chương còn Phóng thì không. Chắc họ nghĩ chúng tôi thân nhau nên chỉ cần một đứa giữ vật kỷ niệm là được. Thực ra ngày ấy mình có nghĩ là vào chiến trường để nhận huân chương đâu mà quan tâm nó có mấy mặt!  Sau này, cũng có mấy lần được nhận huân huy chương nhưng cảm xúc không được như ngày ấy, chắc là vì không có âm hưởng của súng đạn. M
ãi gần đây, trước lúc nghỉ hưu, tôi cũng được chiếu cố một tấm Huân chương Lao Động, quả thật là nó có mặt sau thật (chuyện này chỉ kể với ai hay đa nghi thôi). Nhưng thôi, đã gần 40 năm rồi còn gì, ta cho qua nhé. Cám ơn các bạn! Mong một ngày đẹp trời chúng ta lại gặp nhau.  
                                                                                                                   TẾ-BỌ 

2 nhận xét:

  1. Hoan nghênh Tế-bọ đã viết bài tham gia trực tiếp với blog mà Chit phải sửa rất it!
    Hy vọng blog sẽ nhận được sự tham gia mạnh dạn của nhiều bạn hơn nữa!
    Tuần qua, mõ blog rất vui. Ngoài chuyện vui riêng của gia đình được K6 ủng hộ quá sức tưởng tượng còn có thêm niềm vui chung của blog K6. Đã có thêm nhiều tác giả và "còm sỹ" tham gia làm blog sôi nổi hẳn lên!
    Đêm nay, sáng mai mõ blog sẽ đăng tiếp bức thư tay viết dở nhận được từ tuần trước nhé!
    Chúc Tế và gia đình luôn khỏe! Cả khỏe viết nữa nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Tế thân mến , mọi chuyện vui,buồn rồi sẽ qua đi theo thời gian nhưng kỷ niệm thì còn mãi.câu chuyện của Tế cũng là những kỷ niêm sâu sắc nhw mọi người ,kể ra với nhau là tìm tới sự cảm thông ,chia sẻ làm đời thêm vui đó "ông thực tập hưu "à.mong luôn được đọc các chuyện khác của Tế cũng như mọi người K6 .rõ ràng Blog K6 đã tô thêm đời nhau rồi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]