K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

22 tháng 9, 2011

Thọ mom tìm được Trần Văn Hóa - K6MB

Nguyễn Doãn Thọ - CCB K6MB
          Lời BBT:   Hôm nay Doãn Thọ của chúng ta đã làm được một việc nghĩa sâu sắc, xứng đáng với danh hiệu mõ của khóa với ý nghĩa cao cả, trong sáng nhất. Hôm qua mõ blog và mõ khóa đã tra cứu bản đồ và thống nhất, nếu đi vào thứ 7 hay CN thì cả 2 cùng đi. Nhưng vì Thọ sốt ruột với đồng đội quá nên không chờ được. Sau đây là tường thuật của Thọ mom về chuyến đi thành công này:

          Đã lâu nay K6 và CCB Cơ Điện vẫn muốn về Lý Nhân tìm đến gia đình của liệt sỹ Trần Văn Hoá K6MB và là lính Đoàn 3002. Hoá hy sinh trong trận Chư Nghé - Gia Lai, chỉ vì chưa rõ xã và các thông tin khác về Hoá, rồi đường xá xa xôi nên bọn tôi còn nấn ná. Vây mà chiều 20-9 tôi gọi cho Hoạ, Nam Định hỏi quê của Hoá mới được biết xã Hợp Lý hay Đức Lý gì đó. Có gì như thôi thúc nên sáng 21-9 tôi qua Dũng chit tham khảo về bản đồ của huyện Lý Nhân để xác định đường đi, nhân thể sửa một số chi tiết chưa chính xác của bài “Thành cổ…”
          6g 05 hôm nay, ngày 22-9 tôi dắt xe đi Lý Nhân, trời se lạnh nên tôi không đi đường cao tốc mà cứ theo đường 1 cũ thong thả bon xe máy. Trên xe chuẩn bị nước, hoa quả, lương khô đề phòng nhỡ không được việc, thì tự cứu lấy mình. Xe đến Đồng Văn vòng qua cầu vượt về Hoà Mạc-Yên Lệnh, tôi dừng ngay chân cầu nghỉ ăn sáng cho thoải mái. Như lơì Dũng đến Hoà Mạc tôi đi thẳng khoảng 5km thì qua 2 cầu đập là sang xã Hợp Lý, đi thêm 1km nữa là đến UBND xã. Mới 8g kém 5 mà họ đang họp trên hội trường, tôi sang bên phaỉ hoỉ Ban TB-XH họ lại xuống huyện họp hết, tôi nghĩ sao lại đen thế.
May sao có 1 anh mặc áo lính từ ngoài vào, tôi hỏi luôn và đưa tờ giấy viết sẵn các thông tin về Hoá cho anh ta. Đọc xong anh ta bảo ở xã này không có liệt sỹ tên Hoá nhưng có thương binh tên Hóa, tôi hỏi địa chỉ và phóng xe tìm nhà anh TB Hoá này với hy vọng biết đâu có sự thần kỳ nào không. Khi gặp nhìn thì đoán là khôngphải vì không thấy sự ngờ ngợ nào, khi hỏi anh có học Cơ Điện không thì anh lắc đầu, vậy đúng là không phải rồi, anh còn nói thêm ”tôi tên Lý người Thường Tín, là thương binh trại điều dưỡng Duy Tiên, lấy vợ ở đây, vợ tôi mới tên Hoá”
           Lúc này H L Thanh gọi điện hỏi về việc thông báo đi Hội K6 xe chỉ đón lúc 6g ngày 1-10 ở 196 Cầu Giấy thôi, nên tôi gọi ngay cho Dũng và sơ bộ báo rằng ở Hợp Lý là không có tôi sẽ đi Đức lý luôn. Khi hỏi đường thì đến thị trấn Nghĩa Trụ trước thế là tôi vào UB huyện hỏi phòng TB-XH, lại đang họp trực tuyến với tỉnh trên tầng 3, còn anh phó phòng phụ trách liệt sỹ đi học hết tuần cửa phòng khoá, lại đen rồi tôi thầm nghĩ. Đang băn khoăn chưa biết đi về Đức Lý có được không vì các cán bộ TB-XH các xã đang họp cả ở huyện rồi, tôi bèn lên tầng3 xin gặp xã Đức Lý, họ không cho ai ra cả mà lại không có giải lao, thôi đành chờ ở ngoài đợi họ xong vậy, chả nhẽ đi về thì uổng quá.
           Thế là tôi đi đi lại lại ngoài hành lang, vô tình thấy có phòng TB_XH nữa cửa đóng nhưng phòng bên có người, tôi bèn vào gặp một cháu nữ chừng 24-25 tuổi. Khi tôi đưa giấy viết sẵn về Hoá và nhờ cháu giúp được không. Trời ơi may sao cháu nói “Chú đi cùng cháu xuống phòng anh phụ trách tìm luôn”, không gì sướng bằng! Thế là 2 chú cháu xuống tầng 1 cháu mở khoá caí phòng đóng kín ấy. Tôi không ngờ được khi cháu bê trong tủ ra tập các quyển danh sách LS các xã cũ kỹ, chép tay từ thời xưa nào. Tôi lại gọi điện hỏi Hoạ về họ của Hoá là Nguyễn hay gì, Hoạ khẳng định là Trần văn Hoá.
           Cháu gái lần dở từng trang đọc, tôi không mang kính nên chịu, bỗng cháu nói như reo “đây rôì”, tôi bảo cháu ghi hết các thông tin và người thân, địa chỉ ra giấy. Cháu bảo địa chỉ không có, nhưng có một người em của Hoá tên Toán cũng là LS, và em Trần quang Vân còn sống, cháu gọi điện hỏi ai đó nhưng cũng không được. Khi cháu mở trang có tên Trần vănToán thì may quá có địa chỉ: chị gái Trần Thị Thêu xóm Bến, thônTế Xuyên. Tôi ghi lại và cảm ơn cháu, thì cháu nói bố cháu cũng là bộ đội, tôi thầm cảm ơn người đồng đội âý. Có thông tin nhưng tôi vẫn còn hồi hộp, phải tìm gặp người nhà mới chắc. Rời Nghĩa Trụ đi hơn 3km nữa thì tìm tới Tế Xuyên, gặp một ông già hỏi nhà bà Thêu, ông bảo đèo tôi chỉ đường cho, hoá ra ông là em rể chồng bà Thêu. Ông bà Thêu cho biết cậu Văn (không phải Vân) giữ mọi giấy tờ và sống trên Nghĩa Trụ, gia đình có người ở Tây Nguyên về cho biết mộ cậu Hoá, và có chụp ảnh về, cậu Hoá đúng là học ĐH Cơ Điện Thái Nguyên bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì chính xác rôi, chị Thêu còn cho biết thêm là còn cậu em út là ông an quận Hai bà Trưng tên Trần Văn Bộ nữa ngoài cậu Văn. Tôi lấy số điện của Văn rồi xin phép chị quay lại Nghĩa Trụ, mặc dù chị muốn tôi ở lại với gia đình.
           Đến trước bệnh viên Lý Nhân tôi gọi cho Văn thì chú đang trên Phủ Lý, chú cho tôi địa chỉ nhà và gọi điện cho vợ chú đón tôi. Vào nhà tôi lên tầng hai thắp hương cho Hoá, Toán và còn một người chú ruột của Hoá nữa là 3 liệt sỹ. Ngồi nói chuyện với vợ của Văn mới biết chính chị đã đến nghĩa trang tỉnh Gia Lai thắp hương cho Hoá 2 lần rồi còn ảnh chụp là do 2 người bạn của chú Bộ ngoài Hà Nội đi công tác Tây Nguyên chụp, tôi xem và xin mỗi ảnh 1 chiếc. Lúc này đã gần 11g, chú Văn gọi từ Phủ Lý về bảo vợ giữ tôi lại, vợ Văn lại gọi cho con gái về chợ búa, tôi hoảng quá đòi về ngay vì Hội Cơ Điện Hà Nam chờ tôi đến 12g ở Phủ Lý rồi, tôi hẹn với gia đình sớm đưa anh em K6 và CCB Cơ Điện thăm gia đình sau.
Dắt xe ra tôi di thật nhanh mà lòng phơi phới vì đã làm xong được một việc mà lâu nay còn trĩu nặng trong lòng. Từ Nghĩa Trụ về Hà Nội là 75 km mà tôi về chưa đến 1 tiếng 20 phút thế mà sáng đi hơn 2 tiếng (vì có ăn sáng và dừng hỏi đường chứ sao).
           Đây là món quà đặc biệt mừng sinh nhật Luân, mừng 39 năm ngày nhập ngũ đoàn 3002 :15-9, mừng Hội k6 ĐH Cơ Điện lần thứ 41 : 1-10. Mừng cho tất cả!

3 nhận xét:

  1. Có ảnh Hóa đăng lên thì hay quá, lâu rồi không nhớ mặt hắn. Cầu mong cho linh hồn liệt sĩ được siêu thoát.Cảm động tấm lòng của Thọ mom.

    Trả lờiXóa
  2. Luân bận cviệc , bay giờ moé về tới nhà , mở may ngay . Thọ ơi , thật là vui mừng , Hoá hi sinh theo mình biết ở E48 là anh dũng lắm . trên đường trường sơn môi khi sang với Ngôn mình vẫn ạăp Hoá .Cao , không béo , lặng lẽ mÀ lì lợm.
    Kể từ ngày hi sinh tới nay đã 37 năm rồi . HOá đã là bậc ông của thế hệ hiện đại . Voi Chúng mình Hoá vẫn đang ở đâu đây. Đại tá Thân Như Ngôn khi bị thương vẫn kịp nhận ra Hoá k6 cơ mà . Sáng nay , Thọ gọi : quà tặng SN mày đây , tao toa tìm thấy Nhà Hoá rồi .Lúc ấy là 12 giờ 35 phút .
    Thọ ơi , sao mày làm được việc mà tao không làm được ? Vậy , mày trên tao nhiều bậc lắm đó nha.

    Trả lờiXóa
  3. Hoan hô Thọ Mom!.Tại sao chuyến đi đầy ý nghĩa thế mà lại không có cái ảnh nào nhỉ?.Thật đáng tiếc!.
    Trần văn Hóa cùng lớp K6b với tôi năm thứ nhất.Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của Hóa,và có giọng hơi khàn nếu có ảnh chắc chắn tôi sẽ nhận ra.
    Cầu chúc cho Hương Hồn Bạn an lành nơi chín suối- Chúng tôi luôn nhớ về Bạn.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]