K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 5, 2011

Vận động sáng tác: viết tiếp đuôi chuyện

      Hôm nọ mõ blog nhận được một bài viết dang dở. Không hiểu đó là chủ ý của tác giả hay do một nguyên nhân bất khả kháng nào đó mà blog đã không nhận được phần sau của bài viết. Từ đó, mõ blog chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy. Vậy là mõ blog chợt nẩy ra ý định cứ "tung" phần đầu bài viết lên để ai có khả năng thì viết tiếp đoạn sau sao cho liền mạch văn và logic câu chuyện. Chứ chờ thì biết "bao giờ cho đến tháng 10". Sau đây là phần đầu:


Xin một điều kỳ diệu

Cả tuần nay, tối nào tôi cũng bù khú với bạn bè. Về nhà đã khuya, ngại vào giường làm ảnh hưởng giấc ngủ của vợ, tôi hay ghé vào phòng khách nằm tạm ghế Sopha xem TV và ngủ luôn ở đó. Sáng ra vợ có vẻ không bằng lòng, nhưng cũng không nói gì, chỉ thấy khuôn mặt không được tươi tỉnh .
Tối nay, mấy ông bạn bận họp tổ bầu cử quốc hội, không có “chân” nữa nên tôi đành ở nhà. Cơm nước xong, tôi chui vào thư phòng, lang thang đọc báo mạng. Bất đồ trên Vnexpress có một tin sốt dẻo. Tôi kêu lên:
- Này, nghe tôi đọc tin đây này.
Ở phòng bên bà xã cằn nhằn với cái Sim, con gái tôi:
- Mai bão đấy con ạ, tối nay bố mày chịu ở nhà, lại đọc báo nữa. Có dễ  trời sắp sập.
Nói kháy tôi là vậy, rồi nàng vẫn đi sang phòng sách và bảo:
- Có gì thế bạn (tôi và vợ cùng học một lớp thời sinh viên nên nhiều khi cứ gọi nhau là bạn, nghe đã thấy “xí xóa” khuyết điểm cho nhau rồi)
Tôi e hèm cho ngọt giọng rồi đọc:
“Hồi 5 giờ chiều nay, một cô gái định quyên sinh trên cầu Long biên. Các lực lượng tuần tra đã phát hiện dấu hiệu không bình thường, đoán là cô gái có hành động dại dột. Mọi người đã thuyết phục ngăn cản nhưng không được. Sau 30 phút cô gái vẫn quyết định nhảy xuống sông Hồng tự vẫn. Do có sự chuẩn bị, lường trước mọi việc các cơ quan chức năng đã tổ chức cứu thoát được nạn nhân và hiện đang làm rõ vụ việc. Theo nguồn tin riêng của bản báo, cô gái này 20 tuổi, đang là sinh viên đại học X. Hình như có nhiều khúc mắc trong tình ái …”
Vợ tôi đứng tần ngần, còn tôi, sẵn máu lạnh đàn ông buông một câu chả đâu vào đâu:
- Hoài của…
Vợ tôi vặc lại:
- Anh nói cái gì thế?
Tôi sực tỉnh, nhưng được cái, hay ứng biến giỏi (cái nghề của tôi nó vậy, cơ khí mà, hụt thì hàn đắp thêm vào, xù sì thì mài bớt đi) tôi liền bảo:
- Giá mình có ở đấy thì đâu đến nỗi.
- Anh chỉ được cái  anh hùng rơm, ở đấy thì anh định làm gì?
Tôi lúng túng, chợt nhớ chuyện tình yêu của anh bạn, nên mạnh mồm nói:
- Thì cũng nói cho nó hiểu, thậm chí rủ nó nói chuyện tình yêu, tình ót với mình, còn sau đó nó không đồng ý thì tùy nó, thậm chí mình còn đỡ nó lên thành cầu để nó nhanh chóng toại nguyện mong muốn của nó.
- Khiếp cái nhà anh này, vợ tôi kêu lên.
Nhưng rồi cũng bảo, anh định kể chuyện gì?

Vậy các anh chị và các bạn hãy kể câu chuyện gì với cô gái đó để nó khỏi nhẩy cầu quyên sinh nữa đây? Hy vọng mọi người giúp mõ tôi sớm ....

5 nhận xét:

  1. Khó wá Mõ ơi!, nếu cách đây 40 năm thì quá dễ!.

    Trả lờiXóa
  2. Câu chuyện trên có 2 chỗ cần xem lại:
    -Làm gì có thằng đàn ông có máu lạnh nào lại nói trước mặt vợ là "hoài của",có là máu "Dê cụ và liều "
    -Nếu nói chuyện tình yêu thì "còn sau đó nó không đồng ý thì tuỳ nó..." làm gì có chuyện nó không đồng ý nhưng đồng ý cái gì thì chỉ cô vợ kia mới hiểu
    Vì sau khi vợ hỏi:Anh định kể chuyện gì ?
    Hắn ta nói:Chính là chuyện mà ngày xưa Anh kể em nghe đó.Vợ hắn đỏ mặt nguýt một cái rõ dài,trước khi quay đi còn buông "đồ khỉ"

    Trả lờiXóa
  3. Nghe chừng tiêu đề câu chuyện không ăn nhập gì với nội dung, nhưng cũng đồng tình với phương án kết thúc của Thọ mom, "tức là chính là chuyện ngày xưa của anh em mình đó"

    Trả lờiXóa
  4. Triệu Bình nói chỉ có đúng! Nếu cách đây 40 năm thì chỉ cần 1 anh K6 ra cạnh nó thôi là nó quên luôn chuyện nhẩy cầu ngay. Nhưng bây giờ sau 40 năm mà vẫn làm được chuyện đó thì mới xin các bạn một điều kỳ diệu chứ!

    Trả lờiXóa
  5. Quá dễ , chỉ cần gọi to : " Họ đã em ơi ! chờ anh nhảy cùng với !" thế là gái ơi , xong đời với cu tí zui .
    Bây giờ với teen là cứ phải off ! Không như thời cổ của các bác đâu .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]