K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

16 tháng 5, 2011

Nhớ Công Thu

Nguyễn Trọng Luân
         Tiếp tục hưởng ứng viết về chủ đề tháng 5 của blog, bạn Nguyễn Trọng Luân cho chúng ta thưởng thức thêm một thể loại văn nữa. Đọc bài viết, lòng chúng tôi lại rưng rưng nhớ về 40 năm trước.... Cảm ơn bạn Luân thật nhiều!

Nhớ Công Thu

      Chúng tôi hết năm thứ nhất thì bắt đầu có chế độ thi đại học chính thức. Đó là vào năm 1970. Nhìn đề thi của các bạn năm ấy lứa bọn tôi cũng vãi linh hồn. Nói dại, mình chắc gì đã đỗ nếu phải thi lại.
      Thế rồi ngày tựu trường của khoá 6 năm ấy muộn hơn khoảng hơn tháng. Đàn em lên trường thường thì khép nép, ngoan lắm mỗi khi lên K các anh chị chơi. Các anh chị khoá trên tha hồ mà diễn tả sự cam go li kì mà đàn em đang háo hức như con chim lạc vào vùng cỏ mới. Ngược lại, các chàng K trên thoả sức dòm ngó tăm tia vài cô nàng hiếm hoi mới bỡ ngỡ nhập trường. Tìm đồng hương ư, giúp đỡ cái này cái kia ư. Thôi thì đủ lí do trên trời duới bể, rất hợp tình hợp lí. Lậy trời, nói có bề trên cũng ối đôi thành duyên đấy. Nhưng cái K này khác.
      Ngay từ đầu, chỉ có hơn trăm trò quèn mà nó đã thách đá bóng với K5 của tôi. Mà lũ con gái có đâu hơn chục mống cũng nón mũ khăn gói đi động viên, hét om xòm cả rừng bạch đàn K5. Chuyện bóng đá được thua xin nhường cho mấy thằng Hồ Nam, thằng Uý, thằng Hồ Thanh ....cãi cọ. Tôi chỉ nói về cảm nghĩ của tôi thôi. 
      Trong đám cầu thủ K6 có một thằng chân nó đi cứ nhún nhún. Mặt nó đen. Mũi nó cũng cao.Vừa ra sân bọn K5 kêu lên: thằng này giống thằng Luân đen quá. Quả thật, nó giống mình. Lúc đầu tôi không khoái  lắm. Nhưng càng đá nó đá càng hay, nó chạy thật điệu nghệ, mỗi lần làm bàn là nó huýt sáo. Nghe mà lộn ruột. Mấy anh K5 anh ách tức. Ra về hỏi, thằng ấy là thằng nào? Thằng Thu. Công Thu. Người Hà nội. Lại Hà nội. Lần sau băm bỏ mẹ nó đi. Chúng nó bảo nó giống mình nên tự nhiên tôi lại có cảm tình với nó, ví như anh em vậy. Thằng nào nói băm nó là tôi ...lườm.
      Tôi và Thu chẳng nói chuyện gì với nhau, kể cả sau này tôi hay vạ vật ngoài K6. Nhưng biết tên nhau. Chắc nó cũng biết tôi vì tôi đen giống nó. Rồi đến một ngày, chúng tôi nói chuyện với nhau. Ấy là ngày bọn nó nhập ngũ. Đêm ấy, tôi trên Đại từ về, chia tay với Trác Dũng, Văn toác, Tăng Tiến ... ra đi.
       Đêm ấy trăng sáng lắm. Đi quán uống chè thật khuya rồi cả lũ ra đồi cỏ may ngồi hát. Lần đầu tôi nghe Thu hát. Bây giờ sau 40 năm, vẫn như văng vẳng trong tôi giọng nó, ánh mắt nó long lanh dưới đêm trăng mùa hè cuối cùng trên xứ Thái.
        ... “ Thế rồi, mùa hè qua từ đấy, để vào thu ngày ấy, nghe lá rơi vơi đầy ..” Cả lũ lặng im, về khuya trời hiu hiu gió, trăng cũng lặng lẽ trôi ngang qua cánh rừng bạch đàn loe hoe đầy cỏ úa. Mấy chục người trai ngày mai ra trận đang nhớ về mối tình học trò, đang nhớ về quê hưong, nỗi bâng khuâng như người chinh phu khăn gói lên sa trường.
        ..’ người ơi thương nhớ nhau cho trọn, khắc vào đáy tâm hồn, bóng ai một đêm hè ..” Nó nức nở, nó hát mà như nó có điều gì khắc khảm cùng ai.
      Ba tháng sau, lúc tôi sắp lên đường nhập ngũ tôi xuống Thanh Ninh - Phú Bình thăm chúng nó. Lại một đêm trăng. Cả lũ lính ĐH Cơ Điện ngồi trên bờ sông máng Cầu Ca hát thâu đêm mặc đại đội ra bắt về. Đêm ấy Thu lại hát. Giọng nó đằm hơn, sâu hơn và trĩu nặng tâm sự .
      Khuya. Chúng tôi chia tay nhau và hẹn ngày về. Tôi nắm tay chúng nó và nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi tôi cũng lại lên đường. Quảng Trị đang chờ phía trước. Chúng nó quay lại đơn vị còn bọn tôi đạp xe trong đêm về T Ba Nhất. Nắm tay Hoàng Kim Tới, Đào Bá Văn, Chi răng vàng, Tăng Tiến... Công Thu, Hồ Thanh ... mà nôn nao buồn .
      Rồi đến một ngày chúng tôi ra đi. Hành quân trên trường sơn đến trạm 45 bất ngờ tôi gặp một dòng chữ khắc trên thân cây giữa đường. ĐH cơ diện 1040. Chúng tôi gọi mhau, những thằng lính Cơ Điện gọi nhau nhào đến. Thằng Tiêu k4 khóc như trẻ nhỏ, thằng Ngô Thịnh, thằng Lân k4 sụt sịt, thế là cả lũ chúng mình đã vào tới đây, bao giờ còn về được trường cũ ...
      Bốn năm sau những thằng may mắn như tôi trở lại trong ngày hoà bình. Thu không về. Tôi hỏi, chúng nó bảo nó nằm lại trên cánh rừng khu 5, một chiến trưòng vừa khổ vừa khó vừa ác liệt. Thu đã lẫn vào trong hàng trăm người bạn sinh viên ĐHCĐ nằm đâu đó trên Trường Sơn, để sân trường vắng bóng mỗi chiều rê bóng ra sân. Mỗi đêm trên đồi T Ba Nhất vắng giọng trầm ấm. Không biết trong số hơn chục nàng kiều k6 có ai nhớ Lương Công Thu có hàng ria đen, đi nhún nhẩy, hát hay, đá bóng tài và hào hoa hay không?
      Riêng tôi và các đồng đội đoàn 1040 thì rất  nhớ!




Hoàng cầu hè 2011


Nếu các bạn muốn nghe lại bài Thu hay hát thì bấm vào đây

2 nhận xét:

  1. Trọng Luân ơi,đọc chưa xong bài Thọ lại chảy nước mắt rồi.Nhớ Thu và những người không trở về quá.Chúng ta không bao giờ có thể quên được bao anh em Cơ Điện đã nằm lại ở các chiến trường.Mìmh và Luân mới sưu tầm được hơn 30 người mà còn thiếu họ,quê đấy.K6 có Lương Công Thu là thằng được nhiều người biết và nhớ đó, nhất là cánh kiều nữ.Thọ với Thu còn thêm kỷ nịêm những ngày tháng 8-1971 lên trường đi trượt đợt nhập ngũ đầu tiên của k6 nữa cơ.K6 hiện vẫn đến thăm gia đình Thu và các liệt sỹ K6 khác ở Hà nội vào dịp 27-7 và Tết Âm lịch.Thắp một nén Tâm nhang trong lòng cho Thu và các Liệt sỹ Cơ Điện,cầu mong các Liệt sỹ linh thiêng,phù hộ cho người thân,bạn bè và Tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  2. Chào Trọng Luân! Tôi vừa mở hộp thư K6ibc11r (thêm chữ i) từ ngày lập ra nó! Thế là nhận được thư đầu tiên của hộp thư là do Luân gửi lạc vào đấy từ ngày 12-3. Ý kiến đóng góp của Luân rất hay, tôi sẽ phát động phong trào theo hướng ấy. Cảm ơn nhé!
    Tôi bận lắm, chỉ làm kỹ thuật và biên tập thôi cũng đủ mệt rồi, khó mà viết bài được lắm! Ví dụ như bài "nhớ Công Thu" này tôi cũng phải sửa nhiều ra phết đấy, từ lỗi chính tả cho đến hình thức sắp xếp.
    Rất mong Luân tham gia thường xuyên với blog cho vui!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]