Thưa các anh chị và các bạn, tôi rất muốn thu thập được thật nhiều tư liệu không phải là cao siêu lắm đâu nhưng cũng đủ để chứng minh cho "K6 Cơ Điện" là đặc biệt, là đáng tự hào. Không phải tự hào như ban thi đua TW vừa tổ chức, cái đó không thật lòng đâu kể cả danh hiệu anh hùng lao động vừa được trao tặng cho trường, mà cái đáng tự hào là ở trong mỗi con tim chúng ta kia.
Đầu năm mới dương lịch thường là lúc rét nhất trong năm (bao gồm Tiểu hàn 7-1 và Đại hàn 21-1) nên ta hay uống rượu vừa vui vừa ấm người lên. Nhưng cảnh giác, đừng quá chén để như trong bức ảnh kỷ niệm này nhé! Khổ thân cả bạn bè...!
Đố các anh chị và các bạn: người được "cấp cứu" trong ảnh là ai đấy?
Phần thưởng cho người đoán đúng và trả lời sớm nhất vào ô nhận xét là một ..... bí mật!
Dũng chít đưa lên hình ảnh sinh động quá. Các Cụ lúc nào cũng nói đúng: " Rượu uống không say thì...thì...rượu đổ vào hang chột à...?" Mình nhìn thấy mà lại nhớ hồi xưa, cái tay Nguyễn Quang Lập "quái dị"; hắn đến thăm tay Hạnh ở đại đội 3 ( Nhóm thơ vòm cửa xanh Bách Khoa với hắn ) - lúc bấy giờ bọn mình đang đóng quân ở Keo Sủi. Mình cứ đi theo hắn, chẳng hiểu sao mình cứ bị cuốn hút theo hắn. Hắn nói tự nhiên như đã quen nhau lâu lắm rồi. Đến một lúc hắn nói với mình: Nói thật nhé, các anh ở trong này - đơn vị bộ đội, chẳng có cái quái gì, túi lúc nào cũng rỗng tuếch. Ở ngoài kia khác cơ...Khác thế nào? - Mình hỏi hắn. Hắn trả lời mình bằng một tứ thơ con cóc mà mình cứ nhớ mãi. Các bạn K6 nghe nhé:
Trả lờiXóa" Túi tôi toàn những gió và thơ
Mà đời cứ thơm thơm mùi thịt rán
Mai tôi chết hãy chôn tôi dưới quán
Để tôi nằm ngây ngất với men say..."
Hồi ấy ở bên đường chỉ có bốn cái cọc tre và cái vải mưa chùm lên là thành cái quán. Mà quán nào chẳng có rượu!
Ờ nhỉ! nếu mình được chôn dưới cái quán kia thì chắc là lúc nào cũng...say!Sướng thật...!