Ghi chép và tùy bút của Trác Dũng
Lời Dũng chit: Trác Dũng của chúng ta sẽ lần lượt mời các anh chị và các bạn thưởng thức tài nghệ nhưng trên hết là tình cảm thật sâu nặng, rất đáng trân trọng và khâm phục của "nhà văn" với "K6 Cơ Điện" của chúng ta. Các chữ in đậm là các "tác phẩm" sẽ lần lượt được giới thiệu với các anh chị và các bạn. Hy vọng K6 của chúng ta là những "nhà văn của chính mình" và sẽ gửi cho "K6 Cơ Điện" những kỷ niệm sâu sắc góp phần cho blog của chúng ta xứng đáng là blog của "K6 Cơ Điện". Hỡi những "nhà văn" tiềm tàng như Nguyễn Văn Tế, Trần Minh Hải, Trịnh Tiến, Nguyễn Văn Thị, Trần Vũ Liệu, Trịnh Văn Xuyền, Vũ Đình Trung, ... và còn nhiều lắm... tất cả K6 cơ mà!
Chơi vơi tình yêu K6
Kỳ 2: Chơi vơi ơi là chơi vơi
Là một trong số ít người từ K10 trở về ngôi nhà K6, mỗi lần gặp lại, không hiểu sao, trong tôi cứ dâng trào những cảm giác nôn nao, váng vất, say say… khó tả mà ở K10 cả 7 học kỳ, từ ngày ấy đến giờ chẳng bao giờ có được. Mặc dầu, nhân kỷ niệm 30 năm ngày K10 ra trường (1979-2009), tôi cũng bỏ ra hàng tuần để chia sẻ tình cảm những ngày "hậu lính" bằng bài ký "K10, Bến đậu tình yêu tôi ..."
Về lại K6, tôi bày tỏ cảm xúc này, vài bạn cười cười bảo tôi bị ma làm, một người có vẻ từng trải hơn bảo đấy là…chơi vơi !
Thì ra bệnh của tôi là chơi vơi, nếu giải thích kiểu nôm na như ngoan cố - là ngoan ngoãn và cố gắng, thì chơi vơi là cuộc chơi chưa đủ đầy, chưa tới ngưỡng, còn vơi chăng? Nếu vậy, chơi vơi vừa hữu hình vừa vô hình, ngay cả hữu hình nó cũng thể hiện đủ các trạng thái của vật chất… Bởi con người có biết bao tốn kém sức lực, tiền bạc, thời gian… cho cái gọi là chơi như vậy, tỷ như:
Những đệ tử của thần lưu linh, khi chưa đủ thì thấy thế nào nhỉ?
Những mãnh lực của ma túy nó dằn vặt thế nào nhỉ?
Những sải chân cuối cùng trước ngưỡng cửa thiên đường… cũng thế nào nhỉ?
Còn ngày xưa cụ Nguyễn Du có chơi vơi không khi viết: Trong như tiếng hạc bay qua / Đục như nước suối mới sa nửa vời.
Và một văn hào Pháp cũng viết xúc cảm đầu đời mãi mãi không quên của mình khi hương thơm trinh nguyên và quầng sáng của ngực thiếu nữ phủ che gương mặt đàn ông… cũng là chơi vơi chăng?...
Ôi, K6 của tôi, người không cho tôi những sắc màu phù du nào đó, với người chỉ có tình bạn, tình người tuổi 20 yêu dấu mà thôi. Này nhé:
K6 của tôi, người mở tay đón tôi ngay từ ngày đầu tiên đi cắt gianh lợp nhà, người đã ban cho tôi với những người bạn mới, để rồi nhiều người, nhiều năm sau này vẫn còn nhớ: Bảy cậu học trò và con chó Tốp
K6 của tôi, người mở quyền năng to lớn của người, cho phép tôi lần đầu tiên được tự do ngao du mà không cần lo nghĩ, xin phép tắc, thỏa đam mê du lịch mà đến tận bây giờ không bao giờ có được, đó là: Làng người Tày ở thung lũng Phai Làng, quê hương chôn nhau cắt rốn của Đàm Thuyết.
K6 của tôi, người bao dung rộng lớn, ban cho lứa chúng tôi, những thầy cô giáo tuyệt vời, để bao năm rồi vẫn nhớ về một trong những người thầy kính yêu, đó là Thầy Huỳnh đọc thơ trong giờ học Toán.
K6 của tôi, Người tôi luyện chúng tôi, trưởng thành vượt bậc, khi từng lớp lớp bạn bè, lần lượt lên đường bảo vệ Tổ quốc. Người đi, người ở, nhớ về bạn bè, nhớ công lao to lớn của các đấng sinh thành, bỗng nảy sinh tình cảm Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, tựa vào nhau vượt qua những ngày gian khó. Tôi đã gửi hồn tôi về quê hương Thất Khê, xứ Lạng xa xôi, mong nguôi ngoai nỗi nhớ Lã Pính San ở nơi sa trường...
K6 của tôi, nơi những giọt nước mắt ân hận đầu đời, vì những ý nghĩ ngây thơ tình bạn, dai dẳng theo mãi vào sâu tiềm thức…
K6 của tôi, nơi những rung động trẻ trai, những sợi tóc mai vương trên má bạn gái, những câu nói vu vơ, xa xôi... đọng lại, theo mãi vào tận những cánh rừng đại ngàn Trường sơn…để nhiều người K6 những tưởng của mình, tưởng tượng thêm ra, sau này mới biết thì ra là ... Ngộ nhận tình yêu.
K6 của tôi, người cho tôi thật nhiều, đến nỗi 40 năm sau, những người K6 vẫn về với nhau vẫn thật đông đủ, nhớ lại những ngày đèn sách, để rồi liên tưởng những con người, những thôn xóm dọc đường hành quân, tất cả làm nên một Tính cách Nghệ độc đáo.
K6 của tôi, người còn là chứng nhân cho hạnh phúc của thế hệ chúng tôi. Dù không được nhiều, nhưng ngay trong những ngày Mênh mông sông nước, lũ lớn ở miền Trung, Người cũng cho chúng tôi Mênh mang tình đời, khi chúng tôi, gặp tình yêu thủy chung của hai người bạn từ thủa ấy, đến da nhăn nheo, tóc bạc đầu vẫn son sắt như ngày nào, man mác vị hương cổ tích….
K6 của tôi, Người còn biết bao điều chân tình, kỳ diệu và say đắm ...
Ngày xưa, cụ Nguyễn Du chỉ chơi vơi thế thôi, lại vội vàng : Bất tri tam bach dư niên hậu…Xem ra cụ cũng không có được bao lăm.
Còn Thế gian bây giờ hình như không còn nhiều chơi vơi, bởi đến như Nguyễn Huy Thiệp mà còn thấy Hạc vừa bay vừa thảng thốt*…
Còn tôi, và các bạn, thật may mắn và hạnh phúc, chúng mình vẫn và luôn có ngôi nhà K6.
Về nhà mình đi, chúng mình lại như ngày nào, thắp sáng ngọn lửa ấm áp tình bạn, biết đâu ai cũng thốt lên: tôi cũng chơi vơi rồi. Vậy là chơi vơi ơi là chơi vơi.
*Tên một truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp
Ờ nhỉ, K6 cũng có bạn học "Khoa Văn" trường Đại học Cơ Điện, mình cứ nghĩ là câu nói vui của hội Cơ điện Lạng sơn.
Trả lờiXóa