K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 2, 2020

KÝ ỨC XƯA (phần 1)


Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị xã xinh đẹp yên ả bên sông. Phố nào cũng trồng đầy những cây bàng và phượng vĩ.
Thời Pháp, nhiều ông chủ, những quan chức làm việc ở Hòn Gai, Hải Phòng thường chọn nơi đây xây dinh thự đẹp để vợ con sinh sống và họ về nghỉ cuối tuần trên mảnh đất bình yên, khí hậu dễ chịu này.
Xa xưa, ông nội tôi đỗ cử nhân Luật, được bổ làm tri huyện tận Lào Cai, sau chuyển sang làm quan phủ tại kinh đô Luông Pha Băng. Bà nội có cửa hàng tơ lụa 96 Hàng Đào, ở với cô tôi trong Ngõ Tức Mạc. Cô và bố đều được học tại trường Albert Sarraut. Sau cô tôi cũng dạy ở trường này. Các anh con các bác là những nhà tư sản nhỏ ở Hải Phòng, Quảng Yên đều được gửi lên nhà bà nội để học cùng các con cô.
Bố tôi sang Luông Pha Băng ở cùng ông nội 2 năm đã giỏi tiếng Lào tất nhiên cả tiếng Pháp. Sau ông nội mất, bố hoạt động du kích nên bị chính quyền bên đó lùng bắt. Bố phải chạy trốn bằng đường rừng về VN. Mười chum vàng bạc của ông nội, bố không mang về được gì.
Bác tôi, một nhà tư sản tại QY, giới thiệu mẹ cho bố. Bác bán lại cho gia đình tôi một căn biệt thự rộng trên mảnh đất hơn 1 ngàn m2 ở khu phố 4 của thị xã.
Tiền đã trả cho bác, chưa kịp sang tên thì bác ở diện tịch thu nhà cửa tài sản. Thế là nhà tôi phải trả tiền nhà thuê cho nhà nước hàng tháng. Còn một số tiền vàng, mẹ tôi được vận động đã đầu tư vào một nhà máy công tư hợp doanh ở Hải Phòng, hy vọng có công ăn việc làm, tiền lời để sinh sống. Rồi vĩnh viễn không nhận được một xu gốc lãi, cũng chẳng có việc làm.
Sau đó chính quyền nói gia đình tôi ở hẹp lại và ghép hai gia đình khác vào ở cùng. Nhà tôi vẫn ở nhà chính bên trên, những người vào sau ở những gian dưới mà xưa bác tôi dành chỗ cho người làm. Những gia đình vào ở cùng là những cán bộ lương thực, thương nghiệp. Sau nhà tôi cũng thi thoảng được nhờ vả tý tý.
Nhà chỉ còn ít đồ đạc hào nhoáng của 2 ngôi nhà ở HN mang về. Cán bộ khu phố và mọi người đến cứ xuýt xoa về những món đồ, những chiếc giường đệm mút, những bộ tủ, salon nhập từ châu Âu, từ Hồng Kong. Họ bảo: Nhà thế này ăn mấy đời không hết không cần việc làm. Bố mẹ tôi hoảng sợ, mang bán rẻ không được, rồi cho bớt.
Ngày đó những người giàu chỉ mong ước mình nghèo đi là vậy.... Mà không ước cũng được nghèo. Khổ cái, có nghèo người ta vẫn tưởng giàu.
Nhà trên HN do không có người ở, thời gian đầu bố tôi cho thuê, sau thì chính sách nói giữ hộ, và giữ hộ mãi. Bố cả đời phàn nàn là mẹ không nghe họ bên nội, lẽ ra lên HN sống, giữ được nhà và không bị chèn ép như ở tỉnh lẻ. Mẹ quyết định mọi cái không bàn bạc và cho đi tong cả gia sản nhà bố. Bố bảo lẽ ra tôi phải được đi Pháp học, nói rất nhiều điều tốt đẹp về HN.... Từ nhỏ, bố đã gieo vào tôi tư tưởng phải học, mong muốn đi du học, mong muốn về HN sống....................
*********************************************************
Nếu người ta định nghĩa mối tình đầu là sự rung động đầu tiên với người khác giới.... thì mối tình đầu của tôi chắc là từ năm học mẫu giáo. Tôi gọi là thời kỳ “ngựa gỗ”.
Từng đó thời gian trôi đi tôi vẫn nhớ bạn tên Thắng, rất kháu khỉnh dễ thương, cách cư xử đàng hoàng như một người trưởng thành, ít ra là tôi đánh giá thế. Bạn không phải người của thị xã. Bố bạn là sỹ quan quân đội nên bạn bè gọi là “Thắng con anh bộ đội”. Bạn ở cùng bố trong một doanh trại rất rộng, doanh trại này ở giữa thị xã, nghe nói có từ đời nhà Mạc, ngoài cổng giờ vẫn còn 2 khẩu thần công hùng vĩ.
Thắng cũng là người bạn trai duy nhất trong cuộc đời, người mà tôi thích nhưng rất chủ động thể hiện tình cảm đối với tôi.
Mới 5 tuổi tôi đã biết ngại ngùng. Thắng thì luôn luôn tự tin, chăm sóc tôi như một người lớn tý hon. Đến lớp bạn chỉ tìm đến tôi để rủ chơi những trò chơi. Khi thì chơi ăn quan, lúc chơi domino, vẽ, xếp hình. Sau đó chúng tôi cùng phi ngựa gỗ. Bạn ngồi trước cầm 2 tai con ngựa, tôi ngồi sau. Bạn phi rất hung, nhiều lúc làm ngựa lộn nhào, 2 đứa ngã văng ra sàn.
Tan lớp, cô giáo cho xếp hàng và khuyến khích từng đôi một dắt tay nhau về. Các bạn nhốn nháo tìm “cạ”. Tôi đứng yên một chỗ bẽn lẽn nhai quai mũ, lúc nào Thắng cũng tìm đến, kéo quai mũ xuống cằm tôi cho chỉn chu rồi nắm tay lôi đi. Chưa đủ trí tuệ để suy nghĩ nhiều, chỉ biết là thời thơ ấu đó tôi thấy rất hạnh phúc. Kỷ niệm đi theo tôi mãi đến tận bây giờ.
************************************************************
Hè đó sao mà dài thế, cứ thẫn thờ nhớ bạn nhớ lớp, lang thang nhặt những cánh phượng, kiếm những quả bàng chín rơi rụng, gặm bên ngoài, lấy gạch ghè hạt ăn nhân.........
Đến tuổi vào lớp một. Tìm quanh trường, để ý khắp khu phố nhưng không thấy Thắng! Có lẽ bố bạn đã chuyển vùng. Tôi vẫn để ý tìm bạn suốt quãng đời còn lại nhưng chỉ còn hoài niệm.
Thời gian này, các bạn trai chỉ là một lũ nhếch nhác nghịch ngợm không có ý thức, chơi toàn những trò chơi bẩn bẩn hoặc ném gạch đá, vụt nhau bằng thước kẻ. Khi lớn chúng thú tội là chúng thích tôi nên hay trêu chọc. Tôi bảo: Đúng là ngu xuẩn, thích mà có những hành vi rất đáng ghét vậy. Một lũ cười nhăn răng.
Trong số đó thì lớp trưởng lớp tôi là một cậu bé tử tế nhất trong đám trẻ trâu thời đó, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng với gương mặt sáng sủa, cao ráo, vô cùng dễ thương,học giỏi. Tôi thích cậu này suốt 4 năm cấp 1. Không như Thắng thời ngựa gỗ của tôi, cậu lớp trưởng nghiêm túc như cây cột điện, chỉ làm nhiệm vụ lớp trưởng hô nghiêm nghỉ, giữ sổ ghi đầu bài, ghi danh lớp, chẳng đùa nghịch, hình như chẳng chơi với ai, tan lớp rồi về thẳng nhà, không đàn đúm.
Cũng năm lớp 1, có chị lớp 10 hàng xóm hay rủ tôi lên phố trung tâm chơi nhà các bạn chị. Có lần đến nhà một anh. Rất dịu dàng anh hỏi: Thích đọc truyện không bé? Tôi đáp: Em rất thích ạ. Anh hỏi tiếp: Em thích đọc “Thép đã tôi thế đấy” Không? Chẳng hiểu gì nhưng tôi trả lời bừa: “Thép đã tôi thế đấy” thì hay quá còn gì. Anh cười phá lên và khen: Cô bé xinh xắn dễ thương thông minh quá, anh sẽ tặng em một cuốn........... Kỷ niệm này cũng theo tôi đến bây giờ dù tôi không gặp anh thêm lần nào nữa.
Về nhà đọc ngấu nghiến cuốn truyện. Có một điều trong truyện nhiều năm cái đầu tý hon của tôi trăn trở nhưng không thể hiểu. Đó là lần đầu tiên trong tù Pa Ven gặp khơ riu chi a. Cô này khẩn khoản cho Paven một thứ mà anh ta không nhận. Cho đến năm lớp 9, học giảng văn về tác phẩm tôi mới lờ mờ hiểu ra. Vậy đó.
Thời gian này tôi chỉ chơi với các bạn gái. Buổi tối chúng tôi hay tụ bạ ở sân trường hoặc vườn hoa của khu phố để múa hát, buổi chiều ngày nghỉ đến nhà kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích. Khi hết vốn, tôi đã bịa ra những câu chuyện để kể cho bạn bè, bịa những câu chuyện mình đã gặp những con ma kinh hãi như thế nào.. các bạn tôi cứ thế mà say sưa nghe.
Cạnh nhà tôi là dinh thự của ông trùm mật thám khét tiếng khu mỏ xưa. Nghe nói con cái ông theo cách mạng hết nên ông được tha tội tử hình, chỉ bị tù. Lúc đó các con ông đều sống Hà Nội. Căn biệt thự bỏ hoang, u ám. Người ta đồn rằng ở đó nhiều ma, oan hồn của những công nhân mỏ bị ông Quản bắt bớ giết chết. Trẻ con không dám sang biệt thự này dù từ cổng đến cửa đều không khóa. Tò mò, thi thoảng tôi sang. Tiếng gió rít và tiếng kèng kẹc quạ kêu....cả vùng u ám, hơi rờn rợn. Mãi chẳng thấy gì nguy hiểm, tôi sang lội ao. Ao đó lâu ngày không ai đánh bắt nên ốc nhiều vô kể. Tôi vục rổ xúc một đống ốc bươu, ốc mít về ngâm luộc rồi gọi bạn bè tới ăn bên bếp củi, kể chuyện nhau nghe rất vui vẻ.
Tôi học hành rất dễ dàng, mấy bạn tôi thì khó khăn, lúc kiểm tra hay nhìn bài. Hàng ngày mấy bạn đến nhà tôi chép bài tập, lúc mang cho tôi quả trứng, lúc biếu một bát con nhộng tằm, khi cho củ khoai hoặc 1, 2 hào. Thế là lớp 2 bạn tôi đã biết hối lộ để hưởng lợi, còn tôi đã trở thành kẻ nhận hối lộ và thích được hối lộ.
Những chuyện cổ tích cứ xâm lấn vào hồn chúng tôi từ bé, những mơ tưởng về những hoàng tử. Sau khi đi dự những đám cưới người lớn về, chúng tôi rủ nhau diễn lại những đám cưới giả. Có bạn hỏi tôi: Lớn lên D lấy ai? Tôi nói lấy lớp trưởng. Dù lớp trưởng cứ đơ đơ vậy, nhưng tôi rất tin lớn lên bạn sẽ thương tôi. Tròn mắt nhìn, bạn gái tôi ngạc nhiên: Sao lại lấy nó? Đừng lấy nó. Lấy chuyên gia Liên Xô đi. Tớ sẽ lấy chuyên gia Liên Xô, chuyên gia LX rất chiều vợ. Chẳng biết chuyên gia LX là ai nên tôi vẫn giữ nguyên quan điểm.
Lớp 3 phải học sơ tán vào buổi tối. Chúng tôi mang theo đến trường những cây đèn dầu bé xíu.. Đường đi học hun hút trong đêm đen, gió rít từng cơn ma quái qua những rặng thông. Lối đi qua những bãi nghĩa địa ma mị, lập lòe bóng lân tinh mà người ta thường gọi là ma chơi. Đi trong căng thẳng, thi thoảng nghe tiếng thình thịch phía sau nhưng quay lại không thấy ai. Dọc đường đi tôi không dám thắp đèn, sợ ma sẽ nhìn thấy mình.
Có lúc mừng rỡ vì đi một đoạn thấy lớp trưởng phía trước, hầu như không ngoái lại, hắn cứ đi phăm phăm, tôi rảo bước theo sau nhưng luôn giữ một khoảng cách. Lớp trưởng và tôi luôn được cử đi thi học sinh giỏi cấp thị xã trong đêm, nhưng chẳng chuyện trò, cứ đi cùng đường và giữ nguyên khoảng cách vậy. Hắn vẫn nghiêm trang như cây cột điện di động nhanh.
Những năm tháng học đêm, học sơ tán. Gia đình tôi không bao giờ đi sơ tán, phải đi lại giữa những vùng nguy hiểm, sống chung với những trái bom nổ xung quanh. Những mảnh bom bi, roc két văng gần. Chúng tôi không có cảm giác sợ sệt, hoặc những rủi ro luôn tránh xa chúng tôi một cách tài tình.
Buổi học cuối cùng của cấp 1. Thầy giáo nói chúng tôi có thể sơ tán theo trường phố hoặc lên rút học bạ để chuyển đến học tại một trường làng nào đó. Thấy lớp trưởng lên rút học bạ. Đinh ninh hắn chuyển về một trường làng giáp đằng khu phố 4 của chúng tôi. Không đắn đo, tôi quyết định lên bàn thầy rút học bạ nhằm chuyển trường, hy vọng cấp 2 sẽ được học cùng hắn.
Khi dự kỳ thi tuyển vào lớp 5 ở trường làng, tôi đọc kỹ mấy trăm tên thí sinh dán ở cửa các phòng thi... Tuyệt nhiên không thấy tên hắn. Thất vọng. Thế là hắn đã lặn tăm khỏi tầm ngắm của tôi...........................Keke.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]