Trần Minh Hải K6I
Nhà cháu nhớ hồi
học K6I, trong tiết Nga văn thầy có cho lớp dịch bài Ông thợ giày người Do thái-
đã đăng ký phát minh Tích phân ở đầu thế kỷ 20, Choáng khi viện Hàn lâm người
ta thẽ thọt : Thưa Cụ nhá, cái phát kiến của Cụ-các nhà bác học đã trình thiên
hạ từ thế kỷ 18 rồi ạ. Nhà cháu vào đề thế để chặn nhời “Biết rồi, Khổ lắm, Nói
mãi“ và khỏi tẽn tò khi trình ra bài viết này, đọc xoong khỏi bị lầm bầm chửi
“Thế mà cũng cố viết lấy được, Chán!, Mất công đọc toét mắt!“
Thuở ta học khóa
6 so với bây giờ khác xa một trời một vực, 46 năm qua đi- ta quên mặt ối thằng
đồng môn-trừ chị em, vì hồi ý họ là mỳ chính cánh. Các kỷ niệm xưa cứ nhòe dần
trong tâm trí, ối bác quên béng, quên sạch. Chỉ khi vào mâm gắp rót mới nhớ ra
dăm tên, bởi chưng thằng đi hỏi nhau Sao không thấy thằng ý thằng nọ đến nhẩy,
rồi tuôn ào ạt vài chuyện xưa-vui thì he he cười-buồn thì trùng hẳn xuống khi
trao đổi. Khỉ thế ! Ặc ặc cười khi nhòm nhau trên facebook: Đẹp trai hoành tráng,
tưng bừng giao lưu bạn cũ +mới- với nền ảnh đẹp không thể tả nổi. Gần nhau hỏi
“khí không phải-giờ ông, bà còn cái sức khỏe không hử?“ ý là về các cơ quan
đoàn thể lục phủ ngũ tạng trong các thân hình Lục thập Hoa giáp (có dư). Ơ hờ
101% đều không có chứng nọ thì tật kia cả. Hi hi cứ mạnh mồm khoa trương “còn
máu, còn khỏe chán !“. võ mồm thôi ! Dưng mà dân K6 ta giờ đang chuộng phây búc
lắm, tham gia bờ lốc nghe chừng suy thoái lắm ?!. Phây bút cho ta nhiều cái để
mà xem, gặp bạn bè đồng môn trong không gian ảo. Tôi có dịp ở nhà mà thưởng thức
phong cảnh đẹp, những bức tranh đẹp, các bài thơ văn+ảnh bạn bè xưa nay do bạn
Cơ điện và dân thiên hạ đăng tải.
Lão Đặng K6,8 nói
đúng, blog là nơi giao lưu các kỷ niệm của từng lớp tuổi, gắn kết với nhau chung
một giai đoạn (tỷ như hơn trăm tên K6 ĐHCĐ). Đọc bài viết của bạn mình chợt nhớ
ra kỷ niệm cuả riêng mình. Cùng một sự việc mà ấn tượng của mỗi tên mỗi khác.
Nói chung cười tuổi trẻ mình ngô nghê ngây thơ cụ, ấm lòng tình bạn no đói có
nhau, chung điếu thuốc hút, góp tiền mua sắn về luộc chống cơn đói, nhường
cơm-cho mượn (chứ không xẻ) bộ áo cánh đi cưa gái, rủ nhau không một nhời từ chối
đi lang thang....Cho nhau con tem 12 xu gửi thư cho bạn gái, còn “cố vấn tình
yêu“ giúp viết thư. Giờ thì xem ra: oai oải viết blog-nguyễn y vân các bác nhòm
(mà không bình luận) Phang phảng: chơi với nhau thì đăng chung một blog, tránh viết+
đăng sự kiện không khoái (blog nào thì gu nấy ). Chả khảo mà thiên hạ nhòm,
đoán (Khóa ta có hai blog) nguyên do chẳng ai mà không biết. Mong muốn nhập 2
blog làm một, cho phong phú tin- bài- ảnh, tập trung bình luận vui vui, chê
nhau nhẹ nhàng...nghe ra là khó vì “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời“. Rõ khỉ
!.Thôi chẳng bàn luận việc này nữa, may là khóa ta nhiều tên khoái chụp ảnh và
chăm đưa lên blog. Chúng mình nhòm mặt nhau, thì nhớ ra kỷ niệm cũ với nhau. Tuổi
này thì cần có các cú hích (chân dung, kỷ niệm xưa, bạn bè cũ) như vầy ,thì não
bộ bọn miềng mới khởi động ít nhều ?! Rồi ra dẹp bỏ hiềm khích xưa nay, đoàn kết
tham gia các sự kiện có ý nghĩa, tập trung đông đảo việc hiếu hỷ...mọi nhẽ
Lão Thanh lớp A
luôn chăm lo KH năm nay hội ta họp rót nhởn tại đâu ta?. Lão Thọ mom hăng hái
đi tiền trạm. Dăm tên NAG lau chùi máy ảnh chuẩn bị chụp choẹt và viết bài trên
blog nay mai về. Dân mình dài cổ đợi đầu tháng 10 để lại đi ?!. Đẫn này là quan
trọng nhất hạng ! Cứ bằng đận năm ngoái ra là tốt lắm rồi. Hơn thì chúng ta
hoan nghinh nhiệt liệt.
"Blog nghe chứng suy thoái lắm", đúng đấy Hải ạ! Cái gì cũng có tuổi thọ của nó. Ngay cả Những câu khẩu hiệu "muôn năm" cũng chỉ là ý chí, ý muốn chủ quan chứ chắc gì đã được trăm năm như ta vẫn hằng mong ở nhau.
Trả lờiXóaFacebook đang thắng thế trên toàn thế giới chứ đâu chỉ ở riêng ta, buồn mà làm chi. Dù sao Blog của ta vẫn rất có giá trị nhất là giá trị lịch sử và tư liệu quý báu. Dù nhiều bạn bỏ đi lập cái khác, bỏ đi chỉ chơi Fây-buk, thì lúc nhớ về K6 ta vẫn tìm đến nó vì chẳng có nơi nào hơn! Hải mới chơi mạng nên chỉ vào mà đọc mấy nghìn bài viết từ 6 năm nay cũng đã đủ thấy hay rồi. Lại còn bao nhiêu tư liệu (dù bị Google xóa đi rất nhiều ảnh vì không nộp tiền mua dung lượng lưu trữ) mà mỗi khi đọc lại vẫn tràn ngập cảm xúc!
Tôi yêu Blog này, như yêu em... dù em nay đã ngoài 60 rồi! (^_^) (x10)
Xin đáp nhời bác Dũng 3 cái nhá
Trả lờiXóa1-Cuối năm 2015 tôi có trao đổi với CT hội K6 Hồ lê Thanh: blog K6 ta có nhiều bài kỷ niệm khóa 6 xưa, rứt là hay. Sao ta ko chọn một số bài tiêu biểu đặc sắc in phô tô đóng tập- rồi phát cho các bác đi hội thường niên ? Bác ý và một số chư vị ậm ừ (ai biên tập,biết đăng bài của ai-bỏ của ai đây, ko có thời gian chọn bài vì quá nhều...). Thiển nghĩ thời gian ta có,tiền in ấn chả là bao nhiêu cả bỏ đi phí của giời ra lắm, ối bác nơi xa ko có điều kiện theo dõi...Vợ con+bạn bè mình đâu biết các đẫn ngày xưa ta khổ hết chỗ nói+tình bạn keo sơn thủy chung hết mực, kéo dài cho tới tận giờ...
2-từ 10/2015 nhà cháu lần đầu tiên trong đời, mới lò dò vào mạng (dù rằng đã trang bị cho các con vi tính gừn chục năm giời ra nhá). Có cái hay là đọc một lèo các bài viết của văn nghệ sỹ+nhiếp ảnh gia Cơ điện từ xưa tới giờ. Thú vị lắm .khoái tỷ lắm !. Thấy gần gụi hơn với các đồng môn, nhớ thêm "xưa gianh nứa iêu nhau..".
3-bác Dũng đúng "như iêu em-dù em nay đã ngoài 60 rồi". Sai vì 5 năm qua: blog có yêu-ghét-giận-tức nổ con mắt(túm lại là đủ Hỉ Nộ Ái Ố ra cơ mừ). Thôi thì "thời đã thế, thế thì phải thế". Mong "bao giờ cho đến ngày xưa"
Thiển nghĩ dăm câu ba điều gửi bác cái