Trong lúc 2 anh em nói chuyện thì phượt thủ kia tranh thủ vào mạng... |
Anh nói cú vừa rồi làm anh quên mất cách viết bài và còm trên blog, hôm nào phải hướng dẫn lại. Mình bảo lúc nào anh ngồi vào máy và gọi em, em sẽ gọi lại hướng dẫn anh luôn thì mới dễ chứ giờ bảo lại bị quên ngay. Thấm thoát đã gần tiếng đồng hồ, tôi phải chia tay anh để tiến ra Diễn Châu theo lời mời của Mạnh K8.
Và thế là Mạnh K8 đã giữ chúng tôi lại thêm 1 ngày để đi thăm 1 số danh thắng của quê hương Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai (trọn vẹn 1 ngày 25-6-2015)
Ngày cuối cùng 26-6, chúng tôi dậy sớm từ 4h30 để ra biển đón bình minh. Đón xong bình minh chúng tôi phi xe về Thanh Hóa, cách Thanh Hóa hơn 2 chục km chúng tôi ăn sáng một loại bún bò Huế của đất Thanh:
Có cả tiết, cả bò, cả giò và cả miếng móng giò trong bún, phở... |
Khi tạm dừng ở Hà Trung, Mạnh có tỏ ý muốn ghé thăm nhà thơ Hữu Loan, tác giả của Màu Tím Hoa Sim. Và 2 vị đi trước, còn mình thì túc tắc đi sau, vừa đi vừa ngắm nghía cái nơi cách đây 43 năm mình đã đóng quân ở đây nửa tháng. Vậy mà chẳng nhận ra mình đã ở xóm nào, cái nhà nào nữa. Mọi cảnh vật đều đã thay đổi, chỉ còn dãy núi là gần như còn nguyên.
Đến một quả núi có lẽ cao nhất dãy, mình dừng lại ngắm khá kỹ, nơi này lúc ấy ít cây, chủ yếu là cây chổi, sim và cỏ còn bây giờ có vẻ nhiều cây cao hơn cỏ. Nơi ấy mình và Tế thường hay leo lên tận đỉnh ngắm trăng và kể cho nhau nghe những chuyện ngày còn học, cả phổ thông lẫn K6. Cả những chuyện với các em H của từng thằng một. Cũng trong những ngày ở Hà Trung này mình đã viết lá thư đầu tiên về cho H, mà sau này mới biết là không nhận được.
Rồi một hôm hai thằng hứng chí lên định rủ nhau đến tận động Từ Thức ở Nga Sơn, cách đó chừng hơn chục km. Nhưng chưa đi được bao xa, mới chừng dăm km thì nghe nói có lệnh báo động hành quân rồi. Thế là 2 thằng hộc tốc chạy về đơn vị. Nhưng đơn vị đã hành quân đi xa, họ mang tất cả quân tư trang của 2 thằng mình đi rồi. Tiếp tục hành quân đuổi theo chứ biết làm sao bây giờ. Thế là chạy đuổi. Đến gần cầu Đò Lèn thì kịp đơn vị vì phải chờ phà để lần lượt qua sông. Mấy tay chỉ huy hôm ấy nó chửi mình và Tế ghê quá, mình và Tế còn nhớ mãi đến giờ (!)
Thấm thoát đã hết đất Hà Trung và sang đất Nga Sơn. Mình gọi điện cho 2 ông đi trước, có vào nhà thơ Hữu Loan không đấy? Ông Mạnh thì bảo tôi phải đuổi theo ông Định nên đi quá mất rồi. còn ông Định thì bảo: "Ôi dào, vào nhà ông ấy thì có cái gì, ông ấy thì chết rồi mà người ta đã làm gì đâu. Vào làm gì. Chúng tôi đi quá xa đấy rồi không quay lại đâu, ông đến ngã 3 có đề động Từ Thức 8,5km thì rẽ trái vào đấy nhé!" Mình suy nghĩ giây lát, còn có dịp nào qua đây nữa không, có mấy trăm met nữa thôi mà không vào thì bao giờ, mà tình yêu với ông và thơ ông thì cứ giục mình vào ngay!
Vậy là một mình rẽ phải vào xã Nga Lĩnh để đi tìm nhà của Hữu Loan. Câu chuyện bắt đầu hay từ đây.
(Còn tiếp)
Một cảnh gặp được trên đường:
Trả lờiXóa[img]https://scontent-lax1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11700885_672795292853588_4805754003457646668_n.jpg?oh=c37e19c6b5dd4aa0dd16f0b938010bb5&oe=56203727[/img]
Cảnh đấu bò tự nhiên đẹp lắm ,như vậy là anh Thị vẫn chưa ổn à .Hôm tới vào cửa Lò phải lên thăm anh Thị với Đông -Hoan -Thuấn mới được.
Trả lờiXóaMình dừng ở đây đã 1 tuần để xem có ai muốn xem viết về Hữu Loan như thế nào không nhưng chẳng thấy ai có ý muốn chờ xem. Vậy nên mình không viết tiếp nữa. Khi thử đăng cái ảnh bò húc nhau thì có người xem và còm ngay, như thế càng chứng minh cho câu trước.
Trả lờiXóaBài viết sẽ dừng ở đây, xin lỗi các bạn!