Thứ 7 này là ngày 17/8, là ngày linh thiêng với các chiến sỹ 1040 đấy.
Thấy Ban liên lạc “thúc dục” trên Blog , lòng rạo rực. Chợt nhớ tới Hiền.
Đã ai quên Cô bạn Hiền chưa? Mình nhắc lại chút xíu nhé.
Bạn Hiền đứng giữa trong một ngày hội K6. Ảnh ĐVD. Nhận được bài viết của một CCB 1040, ĐVD rất sướng và đang tìm một ảnh cho phù hợp với lính nhưng chưa tìm thấy, mời các bạn xem tạm vậy. |
Bữa đó, cũng nhân 17/8/ 2008. Chúng mình gặp nhau ở quán bia trên đường Hoàng Quôc Việt. Tôi tới sau nên đang hồ hởi chào, Bỗng có tiếng Ngô Học Trí,( lính C2, K7 máy): - Tô nhi a của ai kia nhỉ?. Tôi quay ra thấy một cô bạn gái đang tươi cười tiến vào, Thì ra là …Hiền . Hiền hôm đó áo trắng quần đen, tóc để đuôi sam, má hồng , dịu dàng và rực rỡ như một cây đuốc, lung linh cả đoạn đường dẫn vào nơi gặp gỡ…
Tất cả căn phòng dường như nín lặng, dường như e sợ một tiếng động nhẹ nào đó, sẽ làm Hiền biến mất…
Rồi không gian bỗng òa vỡ. Những lời giới thiệu, làm quen thân tình của mọi người. Rất nhiều, rất nhiều những cái nhìn thân thiện, ấm áp dành cho Hiền.
Bất chợt, thấy bâng khuâng. Chút ký ức hiện về.
Hiền là một trong số ít bạn nữ của khóa 6. Hiền xinh xắn, dịu dàng, hai bím tóc luôn tung
tăng nhảy múa trên bờ lưng, cùng những bước đi nhún nhảy, chim sáo của tuổi sắp đôi mươi. Hiền vui tươi, cái khí chất của tuổi trẻ ẩn hiện trên hình dáng cơ thể (-hơi béo một chút, may hồi đó chưa ai gọi là Tròn), Bạn hay đi theo đội bóng đá của lớp, lúc thì ôm đống áo quần cầu thủ, lúc thì khệ nệ bưng nồi nước chè xanh to tướng, ngồi chờ ở bìa sân, cùng mọi người reo hò cổ vũ cho đội bóng “lớp ta”…
Không khí hội hè của những bạn lính vui hết cỡ.
Đây là nhóm mấy anh k4, k5 uyển chuyển ra phết, anh nào anh nấy khi đến chào và nâng cốc chúc Hiền cũng đều nhẹ nhàng hẳn lên, khác hẳn những lần gặp trước ồn ã, thôi rồi.
Cảm động nhất là những bạn lính k6, k7. Sau những câu xã giao làm quen thông thường, họ tự giới thiệu là những người đi vào rừng ( tức đi B) mà chưa hề biết đến có người yêu là như thế nào? !!!. Thế là những câu chuyện về bạn gái như có cớ để bung ra. Vô thiên lủng những mẩu chuyện hết sức cảm động.
Những câu chuyện bắt đầu từ ký túc xá của nhà trường...Nơi bắt đầu những rung động trái tim đầu đời.
Những câu chuyện về cô gái thanh niên xung phong ở trên bãi lầy dưới ánh đèn dù của máy bay Mỹ ở đêm hành quân, mạn Hà tĩnh, bất chợt bạo dạn ôm hôn một bạn ở đại đội Sư phạm...
Những câu chuyện về một chiều yên ả ở Cự nẫm, anh Đinh Huấn, dẫn anh em ra thăm nghĩa trang các cô TNXP đơn vị anh ở, trước khi vào K5 học tập, cả một vùng trắng xóa mộ chí, đầy thương tâm.
Rồi chuyện cả một tiểu đoàn con gái gùi thồ đạn dược ra chiến trường, năm này qua năm khác, của tiểu đoàn bà Thao. Người ốm đau, người chết sốt rét, người bị đich phục kích... biết bao cái chết thương tâm.
… Nhiều lắm, nhiều lắm.
Hiền lắng nghe, chắc hẳn rất xúc động, bạn nhẹ nhàng tiếp bia từng nhóm, từng bàn. Nụ cười tỏa sáng, mềm lại những ký ức đầy xúc cảm bi thương.
(Ở người phụ nữ họ thật nhậy cảm, trời phú cho mà).
Anh Tuấn Phúc, ca sỹ thượng hạng của lính chúng mình năm đó. Hát tặng cả nhà bài “ Trở về Xu ri en tô” … Lời ca nhẹ nhàng, trong sáng sâu lắng, chất chứa khát khao .
“ .. Bóng cô nàng bơi chiếc thuyền nan xinh/ mắt nhung huyền mái tóc còn xanh xanh/ tình quê hương ngát trong lòng thêm say/ lòng ta khó quên được chốn này..”
Chúng tôi và Hiền ngây ngất, hòa theo giai điệu mượt mà.
Cùng nhau hát cho mỗi chúng tôi, cho Hiền. Lời ca cũng là những tâm sự của mỗi người, ước vọng một thời chưa xa. Những người lính đi vì những nếp nhà yên bình, những cô thôn nữ nô đùa gánh thóc đêm trăng, những bạn gái sinh viên đều đặn ngày hai buổi lên giảng đường…
Buổi chiều kỷ niệm ngày đi B, sâu lắng, nhẹ nhàng cảm động.
Ấy vậy mà đã 5 năm rồi đấy.
Bất chợt, chiều nay (15-8) tôi thầm hỏi: Thứ 7 này, ngày 17/8/2013 có cô bạn gái nào (hay Hiền) có đến không?
P/s : Người viết bài này phân vân quá, theo lệ thường , không nên nêu tên đích danh nhân vật. Nhưng đây là những tình cảm có thật, rất thật của cánh lính 1040 với Hiền và trên hết với lòng cảm kích những tình cảm Hiền dành cho Lính, xin mạo muội , viết thật như nó vốn có, mong được lượng thứ. ( tất nhiên, người viết xin phep dấu mình nhé)
Đọc đầu đề của tác giả mình lại nhớ đến tâm trạng mình cách đây hơn 40 năm. Nó vẫn như còn rất đậm nét trong mình thì phải? Cảm ơn tác giả thật nhiều về những tình cảm đã dành cho K6 chúng mình....
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaNgày mai 17-8 là một trong những ngày không quên của các CCB 1040 dù là Cơ Điện hay không .Tôi được anh Quỳ gọi điện mời chính thức mặc dù không mời vẫn có mặt bởi có bia hơi ,đồ nhậu mà.
Điều đó luôn đúng với tôi vì mai còn có Đỗ Minh Tường ở miền Nam ra thăm anh Cả hiện đang cấp cứu tại Bạch Mai và về Viện 354 (tình hình có vẻ khả quan hơn) Hôm 12-8 Tường bay vội ra Hà Nội khi biết tin anh mình cấp cứu,sợ lại như anh liền kề đầu năm nay đột quyh rồi ra đi ngay khi đó Tường bay ra chỉ kịp gặp anh được nửa ngày.
Bạn Hiền thì không biết có ra với CCB 1040 hay không nhưng mai sẽ có một phụ nữ khác đến với chồng vốn là CCB 1040 với nhiệm vụ duy nhất chứng minh tình "lính Cơ Điện " và cảm ơn các đồng đội của chồng.
Chúng ta hân hoan chào đón hai đồng đội của minh .
Mời Bạn đọc, hãy vào Nhac của tui mà nghe Đặng Lệ Quân, hát bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" , mới hiểu ĐVD và người k6 nói - nghĩ gì...
Trả lờiXóaNguyễn Du nói cấm có sai : "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"
ĐVD lãng mạn quá đi thôi!
Gửi bạn nhiều lời yêu nhé.
Xin để sau ngày 17/8 mới có nhận xét
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaBài viết này rất chi là hợp với tâm trạng của bác Chít từ "ngày ấy đến bây giờ", em trộm nghĩ : đó là liều thuốc rất quý hiếm để bác mõ ra viện sau ngày 17.8.2013! Chúc mừng bác Chít và các CCB thật hạnh phúc nhân ngày linh thiêng ấy!
Trả lờiXóaNHờ có cái còm này mà BV đã tống khứ bác Chít ra khỏi viện từ ngày mai 20-8 trong khi bệnh vẫn gần như nguyên nhưng đã đủ ngày điều trị.
Xóa