K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

13 tháng 7, 2013

Loạt bài của cô bé 20 tuổi Thùy Linh

      Để hiểu thêm về thế hệ con cháu chúng ta nghĩ gì, BBT xin giới thiệu một loạt bài viết và các bình luận thật sự tự do trên Facebook. Có lý do để Facebook bị chặn ở Việt Nam, nhưng thực sự không chặn được những người muốn vào nó vì cách trèo tường lửa được dạy rất kỹ càng trên mạng. Mời các bạn xem và tham khảo, nếu cần thì cũng vào tranh luận với mọi người cho vui vẻ... trên trang chủ của tác giả.

Nguyễn Thùy Linh · 2.553 người theo dõi
8 giờ trước ·
  • Câu chuyện của một anh sinh viên:

    Tôi sinh ra ở Lệ Thủy, một huyện nghèo của tỉnh Quảng Bình. Ngay từ khi còn học lớp 10 tôi đã bắt đầu ước mơ một ngày nào đó sẽ được sống giữa SG, và tôi đã nỗ lực không ngừng để biến giấc mơ đó thành hiện thực. Năm 2008 tôi thi đậu vào trường ĐH Ngân hàng TPHCM, mọi người trong xóm đến chúc mừng. Cha mẹ tự hào về tôi lắm, vì cả xóm chỉ có mình tôi thi đậu đại học. Nhưng tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt của cha mẹ chất chứa những nỗi buồn, tôi hiểu cha mẹ đang lo nghĩ điều gì… Sau nhiều ngày chạy vạy khắp nơi, vay mượn bà con họ hàng lối xóm, cuối cùng cha mẹ tôi cũng kiếm đủ tiền cho tôi lên đường nhập học. Để lại sau lưng dáng mẹ gầy nhìn theo với bao hy vọng, bỏ lại vùng quê nghèo khó gắn liền với tuổi thơ, cố giấu những giọt nước mắt ở trong lòng, tôi cất bước ra đi…

    Sài Gòn với tôi là một mảnh đất hoàn toàn xa lạ, tôi như một người sống ngoài đảo xa lần đầu tiên đặt chân đến đất liền. Nhờ có một người hàng xóm cũ đang sống giữa SG giúp đỡ, tôi đã có được một chiếc xe đạp cũ để đi lại, và bắt đầu mưu sinh bằng chiếc xe đạp ấy. Tôi đi dạy thêm, phục vụ quán cơm, bốc xếp hàng hóa, làm bất cứ việc gì miễn là có tiền để trang trải cho việc học. Trong học kỳ đầu tiên tôi vẫn thỉnh thoảng nhận tiền từ cha mẹ gửi vào nhưng sang học kỳ thứ hai tôi đã hoàn toàn tự lo được cho mình và còn để dành được chút ít.

    Đến giữa năm học thứ ba, tôi đã tích cóp được hơn 15 triệu đồng và quyết định mua một chiếc xe máy để thuận tiện cho việc làm thêm. Để tiết kiệm tiền tôi đã mua lại một chiếc xe cũ của thằng bạn học cùng lớp. Từ khi có xe máy tôi kiếm được việc làm có thu nhập khá hơn, nhưng tôi vẫn giữ lối sống tiết kiệm, thỉnh thoảng còn gửi tiền cho đứa em trai đang học ngoài Đà Nẵng. Phải dành nhiều thời gian để làm thêm nhưng tôi vẫn không quên nhiệm vụ học hành, tuy điểm không cao lắm nhưng chưa bao giờ phải học lại môn nào.

    Khi mọi việc đang suôn sẻ thì một hôm sau khi trở về nhà trọ, tôi thấy cửa phòng trọ mở toang, đồ đạc trong phòng bị lục tung. Tôi biết chuyện không lành đã xảy ra, 2 chiếc xe máy trong đó có một chiếc của tôi cùng với 2 chiếc laptop đã ra đi. Phòng trọ của tôi có ba thằng đều là người miền Trung, cả ba đều buồn bã không nói gì. Anh Thắng học trên tôi một khóa như chết lặng, vì trong laptop của anh đang lưu toàn bộ Luận văn tốt nghiệp. Anh đã copy qua USB nhưng hôm đó anh lại để USB cùng với laptop trong ba lô. Sau một hồi bàn tính chúng tôi quyết định lên Công an phường trình báo sự việc.

    Tiếp chúng tôi là một anh nói giọng miền Nam: "Các anh cứ về đi, chúng tôi sẽ điều tra…" Chúng tôi về nhà và chờ đợi… Một tuần sau vẫn không nhận được tin tức gì nên chúng tôi đã lên trụ sở Công an phường hỏi. Tiếp chúng tôi lần này là một anh nói giọng miền Trung, tôi hơi mừng thầm vì cùng là người miền Trung. Anh nói: "Các anh cứ bình tĩnh, hiện nay trộm cướp trên địa bàn rất nhiều, người trình báo mất xe máy liên tục, chúng tôi đang rất nỗ lực…" Chúng tôi lại quay về và chờ đợi, thêm một tuần nữa trôi qua, sốt ruột quá chúng tôi lại lên hỏi. Lần này anh Công an nói giọng Bắc tỏ ra gay gắt: "Tại sao các anh không giữ cẩn thận tài sản của mình, chúng tôi còn bận trăm công ngàn việc đâu có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều người mất cả Vespa, SH mà còn phải chịu nữa là. Chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra, khi nào tìm được chúng tôi sẽ báo, các anh không phải lên đây nữa đâu…"

    Chúng tôi lại lặng lẽ ra về và chờ đợi, chờ trong vô vọng ! Bà chủ nhà trọ nhìn chúng tôi với ánh mắt ái ngại, bà gợi ý: "Cô nghe nhiều người nói, nếu bỏ ra cho mấy ông một khoản bằng 1/3 số tài sản bị mất thì mấy ông sẽ tìm giúp", trước khi đi bà còn quay lại nói thêm: "Ba đứa đóng tiền nhà cho cô nhanh lên nhé, đã trễ hai ngày rồi đó !"

    Cả ba chúng tôi đều không kiếm ra được số tiền đó nên chấp nhận bỏ cuộc, hơn nữa chúng tôi đều nghĩ, bỏ tiền ra chắc gì đã kiếm lại được ! Từ ngày mất xe tôi lại phải qua thằng bạn thân mượn xe của nó đi làm, nhưng rất bất tiện, cuối cùng tôi quyết định mua một chiếc xe đạp…

    Bây giờ tôi đã ra trường và đi làm kế toán cho một công ty xây dựng, tuy đồng lương còn ít ỏi nhưng mỗi tháng tôi vẫn dành dụm gửi tiền về nhà. Tôi cũng vừa mua một chiếc xe mới để đi làm, tôi luôn giữ nó cẩn thận vì tôi hiểu rằng, sống ở SG chỉ cần sơ hở 10 giây là mất xe ! Và một khi đã mất thì đừng bao giờ mong có thể tìm lại được…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]