K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 7, 2013

ĐI ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA VỢ CHỒNG ĐÔNG

          Đọc Blog thấy thông báo của Thọ mom: Đông mời dự đám cưới con trai út. Tôi sốt sắng gọi điện cho Thọ mom để xác nhận trước với "Ban Tổ chức" chuyến đi.
          Gọi là Ban tổ chức cho oai chứ thực ra là mấy thằng nhiệt tình "Ăn cỗ", bàn nhau về chương trình đi thế nào ấy mà!.
          Trước ngày cưới hai hôm, gọi điện cho Thọ mom về chuyến đi. Mom thông báo chỉ có 6 người đi vì thế không tổ chức được xe.

           6 người đi- một "Máy bay" chia làm 3 tốp:
           - Tốp thứ nhất : Hồ lê Thanh làm Trưởng đoàn, đi tàu 21h. Tôi hỏi Mom "Sao thằng Thanh không đi ô tô cùng anh em cho vui?". "Tao không biết!"- đó là câu trả lời của Thọ mom. Hóa ra sau này mới biết, Thanh là thằng sợ chết. Nó bảo tôi:"Tao lạ đ. gì mấy thằng lái xe đường dài, toàn nghiện hút sợ bỏ mẹ. Đi tàu cho nó lành!" - Thế đấy!. Ờ mà nó sợ chết cũng phải thôi: Đời người chỉ sống có một lần, Sống thì phải cho đáng sống còn Chết thì cũng phải ...Cho đáng chết chứ, nghĩa là không phải là vì ... tai nạn giao thông.
           - Tốp thứ 2: Hồ Nam Trưởng đoàn, đi xe giường nằm từ Bến Mỹ Đình.
           - Tốp thứ 3: tôi và Thọ mom đi xe giường nằm từ bến Nước Ngầm. Tất nhiên tôi bầu nó làm Trưởng đoàn vì trong hai thằng, thì "Lý lịch" của nó sáng hơn tôi nhiều.
            Tôi nhắc thằng Thọ trước hôm đi nên ra bến hoặc liên hệ đăng ký chỗ trước, tôi đi xe giường nằm nhiều rồi nên cũng có chút kinh nghiệm.
           Vì  về nhà "hưu hắt" tôi hóa ra lại bận rộn, nên chỉ chờ thông tin của thằng Thọ. Mãi sáng hôm 15.7 gần trưa Thọ mới gọi điện cho tôi báo là bận đột xuất không đi được. Thế có bỏ mẹ tôi không!, khi tôi đã yên trí có nó đặt chỗ mua vé để đi rồi. Chưa hết, nó còn thông báo: "Hình như thằng Hồ Nam và thằng Úy cũng lại bận không đi được hay sao ấy!".
             Tôi cuống cuồng gọi điện cho Hồ Nam và Đại Úy, tôi thất vọng cùng cực vì quả thật hai đứa chúng nó cũng kêu có bận đột xuất thật. Gọi điện cho Thanh nó thông báo, nó đã mua vé tàu nằm đi chuyến 21h30 rồi.
              Ngay sau đấy do không không thể trực tiếp xuống bến xe ngay được, tôi vội gọi điện cho anh bạn trong Nghệ An xin số Nhà Xe đặt chỗ. Tôi choáng váng khi nghe trả lời:" Xe em hết chỗ rồi anh ơi! anh thử hỏi đến số... này xem!". Tất cả (Nước Ngầm, Mỹ Đình) đều đã hết chỗ. Hôm ấy là ngày học sinh đi thi đại học trở về nhà. 
             Tôi cùng thằng Đông nằm cùng giường hồi về lớp K6a, tôi với nó có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc, ngày nó cưới vợ cho con trai tôi không thể không có mặt. 
              Tôi còn một phương án cuối cùng, ra mua vé tàu mặc; dầu cũng cảm thấy thật mong manh.
               Đầu giờ chiều tôi phóng ra Ga, rất cẩn thận tôi hỏi thằng Thanh về chuyến tàu nó đi. 
              Tất cả các cửa bán vé đều không đông người lắm, điều này làm tôi đôi chút lo lắng. Cửa đầu tiên tôi ghé có đề CHẤT LƯỢNG CAO, tôi hỏi mua vé đi Vinh trong ngày . Cái lắc đầu của người bán vé:"Hết vé rồi anh ạ!", làm tôi buồn thật sự. Tôi đã nghĩ đến phương án gửi "Mừng" qua Thanh như Trác Dũng gửi tôi. Thẫn thờ bước qua cửa tiếp theo đang không có ai giao dịch. Trả lời cho câu hỏi của tôi là một câu vô cảm:"Máy đang hỏng, anh ra ngoài kia ngồi đợi đi!". 
             Chán như con gián, tôi bước tới quầy tiếp theo:
              -" Anh cho tôi hỏi, tôi muốn đi Vinh tối nay, còn vé không anh?".
              - "Chỉ còn ghế mềm thôi bác ạ!".
 Tôi mừng hú, chỉ cần có ghế ngồi đã sướng rồi lại còn Ghế Mềm nữa còn mong gì hơn.
              - "Cho tôi một vé!".
             Nhìn khuôn mặt đã nhàu nát qua năm tháng của tôi, anh bán vé hỏi:         
              -" Bác mua Thường hay Ưu tiên?".
              -" Được Ưu tiên càng tốt".
              -"Bác có mang CMND không?".
              - "Đây tôi có!"
May quá thằng Thanh dặn tôi mang theo CMT , vì "Được ưu tiên đấy!".

             Tối hôm ấy gặp thằng Thanh ngoài Ga, nó sướng hết cỡ vì hai thằng đi có bạn.
              Chuyến tàu hôm đó thật đáng nhớ với tôi.
              Đang thiu thiu ngủ khi tàu đã ngang đất Thanh...bỗng Dzuỳnh!...Ầm!. Tàu dừng cứng lại, tôi giật nảy mình nghĩ thầm:"Bỏ mẹ rồi! Tàu trật bánh!". Tất cả đều im ắng như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lại thiu thiu ngủ, rồi tàu lại từ từ chuyển bánh.
               Dzuỳnh!, Ầm!... tôi lại bị giật mình vì những tiếng động bất bình thường ấy. lần này thì tàu dừng lại thật lâu sau khi bò vào Nhà Ga. Có lẽ phải có tới 6,7 chuyến tàu ngược chiều chạy qua tôi mới thấy chuyến tàu mình đi, chuyển bánh trở lại.
               Theo lịch trình 5h30 tàu đến ga Vinh, thế nhưng hôm đó lại là 7h30, chậm 2 tiếng đồng hồ, chỉ khổ anh Thị thấp thỏm chờ hai thằng em từ sáng. Nghe thằng Thanh nói hôm ấy tàu bị hỏng phanh. hơ!... hơ! hóa ra cái sự khôn của thằng Thanh lại là đúng. Hôm ấy đi ô tô mà bị hỏng phanh thì không biết liệu tôi còn có cơ hội để "giật mình" nữa không đây!.
               Sáng hôm đó bác Thị, nguyên lớp trưởng K6ma trực tiếp đánh xe ra đón hai chúng tôi, rồi đưa chúng tôi đi thưởng thức món đặc sản Súp Lươn Vinh. Phải nói cực kì ngon, nhưng vì dạ dày hơi nhỏ nên tôi bỏ lại mất phân nửa; chắc làm bác Thị buồn: "Ăn như mày thì làm sao mà khỏe được!".
               11h chúng tôi ra hội trường, nơi tổ chức đám cưới. Đám cưới con trai Đông có rất đông khách, khách ngồi kín chỗ. Theo con mắt "Nhà nghề" đã từng trải của tôi, tôi thầm kết luận là: Thành công!. Hôm đó vui nhất là cô dâu chú rể, (đương nhiên xinh nhất phải là cô Dâu rồi). Vui thứ nhì tôi đoán là mấy ông bà Tân thông gia, chả biết có đúng không.
                Chiều hôm đó chúng tôi được anh Thị đưa ra Cửa Lò uống rượu và chém gió. Chúng tôi được anh Thị cho biết anh còn thằng út chưa chịu lấy vợ cho, mặc dầu đã "Băm ba nhát". Tôi bảo anh Thị : "Chết! chết nó mà chán không muốn lấy vợ thì bọn em mất cỗ, Bác phải tìm cách mà kích động nó đi, để chúng em còn có cơ vào quấy quả hai bác chứ!". Có một vài tín hiệu cho thấy không lâu nữa anh Thị sẽ mời chúng ta đấy. Lần này hy vọng mọi người sẽ có mặt đông hơn.



Cùng Thanh trước nhà anh Thị ngày đi dự cưới.

Cùng anh Thị trước nhà .
                
Đại gia đình của Đông trong ngày cưới.

3 nhận xét:

  1. Cảm ơn Triệu Bình đã giải cơn khát cho K6. Mọi người đã chờ khá lâu về tin các bạn đi Vinh dự ngày vui của bạn.
    Xin một lần nữa chúc mừng hạnh phúc của gia định Đông Nghệ An! Chúc tình nghĩa bạn bè K6 Cơ Điện mãi mãi không phai mờ trong mọi thành viên!
    Mong mọi người tham gia viết bài và viết lời bình siêng năng hơn! Hoan hô Hồ Thanh đã quan tâm và động viên Triệu Bình đăng bài cho Blog!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn 2 cổ động viên làm danh giá cho cả K6 và cảm ơn sự nhiệt tình của anh thị .Đến vụ cưới cậu út nhà anh Thị chắc chúng ta phải làm một tiểu hội K6 v bất thường vào dịp đó ở vinh thôi

    Trả lờiXóa
  3. Vui hè, vui hè
    Mình ngày hôm đó đi Hạ long cả tuần ăn hỏi và cưới vợ cho con nhà Dì nên ko cùng đi được, tiếc lắm lắm!, nhất là đi với hai bạn Triệu Bình và Hồ Thanh, vào Vinh gặp được Anh Thị thì trên cả tuyệt vời.
    Ngóng mãi mấy hôm, thật tâm chỉ mong chờ Triệu Bình viết thôi, còn HT thì ... thôi rồi, nó còn mải chế biến rượu ngon đãi bạn bè nên chắc chả có thời giờ mà ngó vô BL
    Thằng ĐDĐ còn đứa nào ko nhỉ? Cưới lần ni hơi bị trống vắng , may nhờ thằng TB có tý tiếng tý hình, chư ko bọn ngoài này buồn lắm.
    Đề nghị đại gia đình nhà Đông ra thăm HN nhé.
    Chia vui với nhà Đông.
    Thở phào nhẹ nhõm vì TB và HT hai thằng về đc đến nhà, chứ như hôm nay thì mưa to bão lớn, ngủ đường là cái chắc!!!!! Chúc hai thằng khỏe re nhé

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]