KỈ NIỆM VỀ MỘT THẰNG BẠN ĐÃ HI SINH NƠI CHIẾN
TRƯỜNG
Triệu-Bình
Tôi gọi chuyến đi THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA của
đoàn Cựu chiến binh Cơ-Điện là "chuyến đi lịch sử". Tôi biết rằng thật khó để có
thể thực hiện lại một chuyến đi như thế trong tương lai.
Vì không thể đi
cùng đoàn tôi đành dõi theo họ để mà tiếc, tôi tiếc vì nếu đi được cùng đoàn biết
đâu ở một nơi nào đó trong một nghĩa trang liệt sĩ, tôi sẽ được thắp nén nhang
để gặp lại một thằng bạn nào đấy thủa xưa cũng như tôi, khoác súng ra chiến trường
nhưng rồi mãi mãi nằm lại.
Dõi theo bước đi của đoàn, trong tôi lần lượt
mờ ảo hiện lên hình ảnh của những thằng bạn năm xưa - những chàng thanh niên mới
lớn đầy sức sống, đầy hoài bão, cực kì hiếu động mà tôi biết chắc chắn rằng
chúng nó - là Liệt sĩ- đã nằm lại vĩnh viễn ở đâu đó, trên con đường thăm lại
chiến trường xưa của đoàn.
Trong tâm trí tôi
hiện lên hình ảnh của nó rõ nét nhất, như ngày nào cách nay hơn 40 năm về trước,
chỉ vì với tôi nó đặc biệt hơn cả. Nó trên tôi một lớp đang lớp Chín, còn tôi
đang lớp Tám.
Ngày ấy là những ngày chiến tranh ác liệt, giặc Mĩ đang đánh phá
miền Bắc, các cơ quan dân chính phải sơ tán khỏi thị xã Cao Bằng. Cơ quan nơi Bố tôi làm
việc được sơ tán lên một khu trường học của nghành Lâm Nghiệp gần phố huyện
trên một khu đồi, bỏ hoang lâu ngày vì trường đã bị giải thể.
Gia đình nó có bà mẹ
là cán bộ cũ của trường, đã kịp dựng riêng một ngôi nhà ngoài khuôn viên khu
trường. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ đó là ngôi nhà cột gỗ nghiến, lợp ngói âm dương,
vách nhà cũng giống như những căn nhà phổ biến khi đó là vách nan tre được trát
bằng đất trộn rơm khô. Tôi với nó thân nhau chỉ vì cả cái khu đồi hẻo lánh có
mõn hai thằng cùng trạc tuổi, mà lại học cùng một trường cấp 3 nữa chứ!
Ngôi nhà
còn đặc biệt là có cả một cái gác xép được lát bằng những tấm ván cũ, dành làm
chỗ cho nó ngủ và học. Thật bất ngờ khi nó rủ tôi trèo lên cái giang sơn của
nó, tôi còn nhìn thấy một cây đàn gui ta cũ,cầm cây đàn nó bập
bùng một vài bài làm tôi tròn xoe mắt. Sau này nó thường rủ tôi ra ngồi gốc bạch
đàn vào đêm trăng sáng, nó bập bùng chán chê rồi lại nhường tôi tỉa tưng tưng
vài gam cơ bản trong cái vốn nhạc lí nghèo nàn mà tôi được học hồi lớp năm, vào
ngay trước khi phải đi sơ tán vì chiến tranh.
Có lẽ nó ước mơ sau này sẽ trở thành sinh viên
đại học nên lúc nào nó cũng gảy đàn hát bài “Bài ca Sinh viên” nghe nhiều thành
ra tôi cũng thuộc, nhưng sau này tôi mới biết nó hát và dạy tôi sai toét- tòe-
loe.
Tôi luôn phải nể nó
không phải nó học trước tôi một lớp, mà hình như cái gì nó cũng biết hơn tôi,
nó dạy tôi biết cách để mài con dao rựa hay cái búa chặt củi sao cho thật sắc
mà lâu cùn để đi chặt củi vào hàng cuối tuần. Mặc dù là con nhà cán bộ, bố mẹ
nó đều là cán bộ ăn lương nhà nước nhưng nó cày ruộng như một nông dân thực thụ.
Nhà nó khai hoang được vài thửa ruộng nước trồng lúa gạo đủ ăn quanh năm. Ngày ấy
cán bộ nhà nước mà có gạo quê ăn là quý tộc lắm. Thỉnh thoảng nó mời tôi ăn bát
cơm nguội với cá mắm lúc các cụ đã đi làm, nó ngon đến nỗi đến giờ tôi vẫn còn
cảm giác ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.
Nhìn nó điều khiển con bò kéo cái cày đi phăm
phăm lật từng hàng đất ngọt ngào thẳng tăm tắp tôi thèm lắm: “Mày cho tao cày
thử cái!”. Tôi nói với nó. Nó cười với một nụ cười thật hóm, rồi trao dây dắt
Bò và Cày cho tôi. Tôi tự tin quất cho con bò bước tới, lúc này tôi mới biết
cày ruộng không đơn giản chút nào, lưỡi cày do tôi điều khiển không chịu chui
vào dưới đất mà nó lại vọt lên rồi đổ kềnh.
Ba anh em nó đứng trên bờ nhìn tôi lúng túng với
cái cày cười như nắc nẻ, còn tôi mặc dầu cay cú cầm cái cày lên làm lại vài ba
lần không khá hơn phải ngượng ngùng trả lại Cày cho nó. Nó bảo :”Cái dân Thị Xã
chúng mày làm sao mà cầm cày được cơ chứ!”. Đau nhất là cô em gái xinh xắn của
nó vừa hái đậu vừa cười tủm tỉm ở ruộng rau bên cạnh. Còn cái đau khác là cổ
tay tôi, nó bị trật chỉ vì tôi đã cố gắng giữ cho cái cày khỏi đổ. Cái đau ấy
chỉ một tuần là khỏi, nhưng còn “cái đau” kia của tôi đến giờ nghĩ lại vẫn còn
thấy cay.
Ấn tượng nhất và cũng làm tôi nể nó nhất là
trong lần vào kì nghỉ hè, anh em nó rủ tôi đi lấy củi bè. Hồi đó ở những bản
làng xa xôi dọc bờ sông, bà con dân tộc ít người thường chặt cây phá rừng để
làm nương rẫy. Họ thường đốn cả một vạt rừng chờ khô rồi đốt lá để lại các cây
gỗ khô cháy ngổn ngang bờ rẫy. Thằng Quảng-tên của nó, phát hiện ra điều này từ
bao giờ không rõ, nó rủ tôi cùng em trai nó mang theo dao rựa, gạo, cùng cá mắm, mắm tôm- cái
này thì nhà nó sẵn, đủ ăn cho 4 đến 5 ngày, lần ngược theo bờ sông đến chỗ nào
có nhiều cây củi khô bị đốt thì hạ trại đóng thành bè rồi thả trôi theo sông.
Nghe kế hoạch của nó tôi sướng mê liền xin phép bố cho mang theo vài kg gạo đi
theo anh em nó.
Sau một ngày chuẩn
bị, sáng sớm hôm sau tôi háo hức cơm nắm lên đường cùng hai anh em nó. Chúng
tôi đi một mạch dọc bờ sông, chỉ dừng lại ăn cơm trưa chốc lát.Xế chiều chúng
tôi gặp một vạt rẫy cây khô ngổn ngang bờ rẫy và xen giữa các vạt lúa nương đã
mọc mơn mởn. Chắc chắn số cây này đủ cho tất cả chúng tôi.
Hạ trại ven bờ suối tôi và nó chặt cây dựng lều,
còn em nó thì lo nấu cơm. Giường nằm được chúng tôi kê cao đề phòng rắn rết và quây
lá kín xung quanh: “Để đề phòng hổ, báo” nó bảo. Đêm rừng nhanh chóng đổ xuống,
chúng tôi đi ngủ sớm sau khi có bữa cơm đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng. Vào
lều ngủ nó phân công tôi và nó nằm ngoài còn thằng Luyến em nó nằm giữa, nó
không quên dặn tôi phải để con dao ở vị trí thuận tiện: “Có gì lấy cho dễ!”.
Cái sự bình tĩnh của nó khi ngủ ở giữa rừng, trong khi thằng em nó nằm im thít
không dám thở mạnh làm tôi vô cùng cảm phục.
Sáng hôm sau khi đã
cơm nước xong xuôi, nó bắt đầu hướng dẫn cho tôi QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐÓNG BÈ CỦI.
Hóa ra đây không phải là lần đầu nó đi đóng củi bè, làm xua đi sự lo lắng trong
tôi về sự ngây ngô của mình. Tôi có biết gì về bè mảng đâu, ngoài cái khả năng
bơi lội do lang thang bờ sông từ bé.
Ngày đầu chúng tôi
tập kết củi cây xuống bờ sông, nó dặn tôi phải chọn cây thẳng, nhẹ, ít vấu:
“Như thế bè sẽ nổi, nhẹ dễ điều khiển!”, nó bảo tôi. Do rẫy củi ngay sát bờ
sông, vì thế chỉ một ngày là chúng tôi đã tập kết đủ số cây cần thiết để đóng
bè cho mình.
Sáng hôm sau nó đưa
tôi vào rừng để kiếm dây buộc bè. Hóa ra kiếm dây buộc bè cũng thật nhiêu khê,
trong rừng có rất nhiều loại dây chằng chịt, nhưng dây buộc mà chúng tôi cần là
một loại dây cứng leo thẳng lên những ngọn cây: “Càng dài càng tốt, đỡ phải nối,
buộc sẽ chặt hơn!”, nó bảo với tôi. Về điều này tôi làm tốt hơn nó, cuộn dây của
tôi thường to hơn. Tôi đã có tới hai lần ngã cây suýt chết trong sự nghiệp leo
trèo của mình.
Chỉ cần hai tiếng
là chúng tôi đã có đủ cơ số dây cần thiết.
“Phải khẩn trương nếu
xong sớm, ngay chiều nay chúng ta nhổ neo thì chỉ ngày kia là chúng ta đến
nhà”. Nó bảo tôi. Một ngày đi đường bộ sẽ phải mất hai ngày đường sông, trong
khi thả bè theo dòng sông còn phải vượt qua nhiều ghềnh thác nguy hiểm nữa.
Nó hướng dẫn tôi đập
dập dây rừng rồi xoắn lại trước khi buộc những cây gỗ to lại với nhau, giải tỏa
nỗi lo của tôi khi tôi chưa biết với cái sức thư sinh như mình không biết tôi sẽ
làm thế nào để buộc bè cho chặt.Phải công nhận loại dây này rất dai nó không hề
đứt khi cái bè được buộc bằng nó trượt qua những khối đá lô nhô án ngữ dọc dòng
sông, đặc điểm của những con sông chảy ở vùng núi.
Sau bữa cơm trưa chừng
hai giờ đồng hồ chúng tôi đã hoàn tất công việc đóng bè. Cái bè chúng tôi đóng nối bằng hai cái bè con được ghép lại từ 4 hoặc
5 cây gỗ khô có đường kính chừng độ gang tay, dài khoảng ba bốn mét: “Không được
đóng quá rộng và quá dài, để có thể luồn lách qua các luồng nước chảy siết mà lởm
chởm đá”, nó dạy tôi một điều quan trọng trong kĩ thuật đóng bè vượt thác.
Chất đồ đoàn lên bè chúng tôi tranh thủ nhổ
neo và háo hức lên đường.
Đêm đó chúng tôi hạ
trại ở một bãi đá sỏi lúp xúp mọc ngang bụng một loài cây có thân và lá trông tựa
như cây Trúc đào. Bãi sỏi nằm ngay giữa lòng sông chúng tôi thường gọi là Bãi
soi, cho đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao lại gọi nó như vậy. Cũng giống như
đêm trước thằng Luyến nằm giữa tôi và nó nằm hai bên,nó và thằng Luyến ngủ say như chết còn tôi không thể
ngủ được vì sương lạnh.
Hôm ấy chúng tôi dậy
sớm nấu cơm ăn thật no, sau khi đã vo tròn cho mỗi thằng một nắm dành để đi đường.
Nó dặn tôi: “Hôm nay đi sẽ vất vả đấy, vì sẽ
phải vượt qua nhiều ghềnh thác nguy hiểm”. Tôi sẽ phải đi sau và phải
tuyệt đối theo nó nếu không tôi sẽ bị mắc cạn ngay giữa dòng sông chảy siết, vì
sai luồng.
Tôi phấn chấn lao
vào những cái ghềnh nước chảy siết lởm chởm các khối đá như những cái lưng Trâu
dập dờn dưới nước. Phía trước tôi đã có nó dẫn đường.
Cứ vượt
qua một cái ghềnh hoặc thác là thế nào chúng tôi lại được đi vào một vùng nước
sâu xanh ngắt lười nhác chảy. Ở những đoạn này chúng tôi chỉ việc dùng sào khua
nhẹ cho bè gỗ đi được thẳng hướng, lúc đó chúng tôi được
thư giãn tha hồ nghắm cảnh sông núi. Nó có thằng em giữ bè vì thế cứ việc nằm
khểnh trên bè mà nghêu nghao hát, đôi lúc sướng lên tôi cũng phụ họa theo và
khoản này thì tôi ăn đứt cái giọng khàn như vịt đực của nó.
Đã qua vài con thác
và dăm cái vực nước sâu, quãng đường về nhà đã ngắn lại, bữa cơm trưa bằng cơm
nắm đã lùi xa. Chúng tôi sắp đi hết một đoạn dài, có nước chảy chậm mà không
sâu lắm. Bỗng nhiên nó bắt chúng tôi dừng lại: “Chuẩn bị đi vào con thác nguy
hiểm nhất đấy!. Dừng lại để tao hướng dẫn, nếu không sẽ không qua được đâu”.
Nói rồi nó chỉ cho tôi nhìn theo luồng nước chính nhưng nhỏ hẹp, đang cuồn cuộn
đổ xuống thác, oái oăm ở chỗ sau khi trườn qua một lườn đá rộng nó gần như lao
thẳng vào một vách đá thẳng đứng rồi đổi hướng.
Tôi nhìn quanh phần sông còn lại, nước chảy ào
ào len lỏi qua những khối đá lớn chắn ngang. Đúng như nó nói đó là lối đi duy
nhất để bè vượt qua, nhưng phải đúng cách: “Trước khi bè lao tới lườn đá kia phải
chuẩn bị sào cắm mạnh vào nó không được để bè trượt lên trên, ngay sau đó là
phát chống thứ hai quyết liệt hơn vào ngang vách đá chỉ cần đẩy được mũi bè ra
là xong, đầu xuôi đuôi lọt”. Nó vừa hướng dẫn vừa như an ủi tôi.
Nó yêu cầu tôi đi
cách nó một đoạn và dặn nhìn nó đến chỗ nào cắm sào vào đâu cứ làm theo nó, nhớ
phải thật chính xác. Sau đấy nó lao bè xuống thác, em nó ngồi sau ôm chặt lấy
hai bên bè còn nó lăm lăm cầm cây sào rất tập trung trông thật hùng dũng. Nó
vào khu vực hiểm nguy nhất, động tác nó quyết liệt như đang chiến đấu với một
con quái vật thật sự. Dòng nước cuộn siết chồm lên như muốn nhấn chìm cái bè của
nó, nhưng cái bè của nó đã kịp lướt qua vách đá rồi nổi lên.
Nó đã vượt qua, tôi mừng cho anh em nó, bây giờ
đến lượt tôi. Chỉ mấy giây nữa tôi sẽ phải làm y như nó, chỉ cần hai cú ra đòn
chính xác là tôi cũng sẽ chiến thắng. Chắc chắn tôi sẽ thành công, tôi tự tin bởi
xét về sự nhanh nhẹn tôi ăn đứt nó. Đến nơi rồi… nào! hai!... Ba!, tôi nghiến
răng cắm nhát sào đầu tiên lên lườn đá.
Thay vì được hưởng cảm giác cùng trôi
ra theo mũi bè, tôi dường như cảm thấy có ai đó quật mạnh vào người hất tôi ngã
ngửa trên bè. Nằm trên bè tôi bất lực nhìn nó lao vào vách đá, tôi đã thất bại
mà không biết vì sao.
Dòng nước cuồn cuộn
nhanh chóng nhấn chìm cái bè và lôi phăng tôi ra khỏi nó. Tôi vùng vẫy bơi
trong dòng thác về phía bè của anh em thằng Quảng. Tôi nhìn thấy những ánh mắt
thất vọng và thương cảm. Ngoái lại cái nơi vừa thất bại ê chề, tôi nhìn thấy
cây sào của tôi vẫn đang cắm ngang vào lườn đá. Hóa ra tôi đã cắm nó đúng vào một
cái khe trên đó, cái sào bị giữ cứng lại hất ngã tôi trên bè.
Một không khí buồn
bã bao trùm cả ba chúng tôi. So với vụ cày ruộng lần trước thì vụ này cay đắng
vô cùng. Mấy ngày làm việc vất vả của tôi thế là công cốc.
Thằng Quảng lên tiếng đầu tiên như để an ủi
tôi: “…Thôi! Ghé bè vào bờ, chuẩn bị vớt lại củi rồi đóng lại bè, được bao
nhiêu thì được”.
Chúng tôi neo bè của
nó lại và chờ những cây gỗ nổi lên từ bè của tôi.
Nhưng rồi chẳng thấy có cây gỗ nào cũng như
cái bè nào nổi lên cả. Nó cùng tôi leo lên bờ và tìm cách lội ngược lên chỗ tôi
gặp nạn. đứng trên lườn đá rộng và trơn nhẫy tôi tiến ra nơi cây sào đang còn bị
cắm lại. toàn bộ cả khối đá lớn ấy chỉ có duy nhất một cái khe nhỏ thế mà tôi lại
cắm sào đúng vào nó. Hai thằng chúng tôi cùng nhìn vào cái vách đá ngay bên dưới,
nơi cái bè gỗ của tôi lao vào. Thì ra nó vẫn nằm đấy, cả khối nước cuồn cuộn xối
vào vách đá đã ép chặt cái bè của tôi vào ngay sát mép nước.
Chúng tôi tìm cách giải phóng các cây gỗ ra khỏi
những sợi dây đang buộc chặt. Công việc thật khó khăn vì những cây gỗ đang bị
ép cứng dưới dòng nước chảy siết. Sau hàng giờ vật lộn chúng tôi chỉ tháo ra được
vài cây phía trên. Thằng Quảng không một lời phàn nàn, tôi biết rằng nó đã rất
mệt. Còn tôi vốn thư sinh nên càng mệt nhanh hơn nó: “Thôi bỏ, thế cũng đủ rồi!”,
tôi tuyên bố. Chúng tôi gom số cây giải phóng được, buộc lại bằng bất cứ thứ
dây dại nào bên bờ sông và buộc nối vào cái bè của hai anh em nó.
Hôm sau gần một
ngày lênh đênh trên sông nước, rất may quãng sông còn lại không còn những con
thác hung dữ nữa, chúng tôi cập bến. Một bến nước ngay giữa thị trấn.
Những người đang trên bến nước nhìn chúng tôi
với làn da đen xạm cháy nắng có vẻ cảm phục: “Các cháu giỏi lắm!”.
Cái bến nước ấy
cách nơi chúng tôi ở chừng hơn một cây số. Hôm sau tôi lại cùng anh em nó đánh
Bò của nhà nó ra kéo củi về, nó bỏ thêm cho tôi vài cây nữa ngoài số của
mình:”Cho thêm phần hoành tráng” nó bảo tôi!.
Từ cái buổi ấy trở
về chúng tôi dường như càng thân nhau hơn, líu ríu với nhau còn hơn cả anh em
ruột.
Nó cũng có những thằng
bạn thân cùng lớp, nhưng có lẽ nó coi tôi thân hơn cả, chính vì thế nó muốn có
tôi tham gia vào những sự kiện quan trọng của mình. Một hôm nó nói với
tôi:”Bình ơi! Hôm nay mày đi với tao đến chỗ cái Hoa Bảo Lạc đi!”. “Ái chà!
Chà! Thằng này gớm thật!” tôi nghĩ. Số là ngày ấy một số huyện xa không có trường
cấp 3, vì vậy có một số bạn trong huyện phải ra chỗ trường tôi để học. Hoa là một
trong số đó, em ở huyện Bảo Lạc ra học sau tôi một lớp, em vào lớp 8 còn tôi lớp
9 đương nhiên thằng Quảng là lớp 10.
Hoa là một cô gái
có khuôn mặt bầu bầu, trắng trẻo. Em thường buộc tóc thành lọn vắt vẻo hai bên
trông thật nhí nhảnh. Phải nói là em khá xinh, đủ để các chàng trai đi ngang phải
chú ý. Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.
Việc thằng Quảng lựa chọn đối tượng tấn công
làm tôi ngạc nhiên:”Mày có liều quá không đấy!”. Tôi ngạc nhiên vì thằng Quảng
vốn không được sáng sủa gì: Da thì ngăm ngăm, mặt lại đầy mụn trứng cá. Trái
ngược hẳn với hai đứa em dưới nó da lại thật trắng trẻo mịn màng.”Sợ đ. rzì!!!”-
Nó quê Thái Bình-“Cứ mặt dày là xong!”. Nó nói rất tự tin.
Tất nhiên tôi phải ủng
hộ nó, thậm chí còn cầu mong cho nó sẽ thành công trong phi vụ này.
Tối hôm ấy vào thứ
Bảy, nó tắm rửa ngon lành có xà phòng thơm Hoa Nhài hẳn hoi. Đèo tôi trên chiếc
xe đạp khung Sterling của bố nó. Nó đèo thẳng tôi tới nhà em Hoa trọ (hình như
là họ hàng gì đó), nó đã “tăm” nhà em từ lúc nào.
Lúc đó trời mới tối
chưa được bao lâu, nó muốn đến sớm có lẽ để chơi bài chặn trước. Chàng trai nào
đến sau trông thấy chúng tôi có lẽ phải lẳng lặng mà rút. “Thằng này thế mà
quái thật” tôi thầm khen nó.
Hoa thấy chúng tôi
đến chơi pha trà mời với một thái độ phải chăng, dù sao em cũng là người ở nhờ.
Cái thằng tôi do chẳng có ý tứ gì nên cứ hồn nhiên thao thao đủ mọi chuyện, còn
nó chẳng hiểu sao là nhân vật chính mà chẳng nói được câu nào ra hồn. Thậm chí
tôi còn phải căng ra tìm cách khỏa lấp cái không khí trầm lắng giữa họ khi chẳng
biết nói gì với nhau. Trên “mặt trận” quan trọng này chẳng hiểu sao bản lĩnh
đàn ông của nó biến đâu mất.
Khi không còn gì để
nói nữa chúng tôi tạm biệt em rồi ra về. Ra khỏi ngõ nhà em tôi mắng nó:”Mày chẳng
ra đ. gì cả, đến cưa người ta mà chẳng chịu nói năng gì hết”. Nó cười như mếu:”Chẳng
hiểu sao lúc ấy lưỡi tao nó cứ cứng cả lại mày ạ!”. “Thế thì viết Thư đi!” tôi
nói. Nó gật đầu đồng tình.
Sự đời thật oái
oăm, đây cũng là điều làm cho tôi luôn day dứt vì nó. Sáng hôm thứ hai đầu tuần
chúng tôi đến trường.Trường tôi có các lớp học được nằm rải rác trong những khe
đồi, phải bố trí như thế để tránh máy bay bắn phá. Các lớp học trước khi rẽ vào
khu của mình đều phải đi chung một đoạn đường khá dài, men theo bờ những thửa
ruộng. Đang rảo bước vào lớp bỗng Hoa đứng ngang đường gọi nhỏ tôi:”Anh Bình!”
rồi em nói khẽ và rất nhanh:”Em và anh Quảng không có gì đâu đấy!”. Tôi sững
người chỉ còn biết “ờ…ờ…”. Ngay sau đấy em hỏi tôi có thích đọc truyện không. Tất
nhiên tôi phải trả lời là có, bởi vì tôi vốn là người ham đọc truyện.
Sáng hôm sau trên
đường tới lớp, tại chỗ hôm trước em đã đợi tôi từ bao giờ rồi dúi vào tay tôi một
cuốn chuyện:”Anh đọc đi, chuyện hay lắm đấy!”. Tôi chỉ biết cám ơn rồi cầm cuốn
sách đi vào lớp.
Vào giờ ra chơi tôi tò mò giở ra định đọc lời
giới thiệu, mở trang bìa tôi nhận thấy kẹp trong đó là một mẩu thư, lá thư em gửi
cho tôi nội dung là thanh minh về cái việc thằng Quảng đến chơi. Em còn mong
cho tình cảm giữa em và tôi sẽ ngày càng nên tốt hơn và quan tâm nhau nhiều
hơn. Đọc thư em tôi thầm thốt lên:”Thôi hỏng rồi Quảng ơi!”.
Ngay hôm sau tôi trả
lại em cuốn truyện, thậm chí tôi còn chưa đọc một chữ nào. Kèm theo đó là mẩu
thư của tôi trả lời em. Tôi cám ơn vì sự quý mến của em đối với tôi, nhưng tôi
không quên nói rằng Quảng là một người rất tốt, Tôi mong Quảng, em và cả tôi sẽ
luôn được là người bạn tốt của nhau.
Sau lá thư ấy em
không buồn chào tôi nữa, mà cũng chẳng thấy cho mượn chuyện gì cả. Còn tôi luôn
giục thằng Quảng:”Mày đã viết thư cho em Hoa chưa đấy!”. Chỉ thấy nó trả lời cụt
lủn:”Chưa!”.
Cuộc chiến tranh
đang đi vào hồi ác liệt. Thằng Quảng phải đi bộ đội chỉ sau đó hai tháng. Nó gửi
về cho tôi một lá thư dày, trong thư ngoài lá thư cho tôi kể lể chuyện tập tành
bắn súng còn có cả phong thư nó nhờ tôi gửi cho Hoa.
Sáng hôm sau tôi đến
trường sớm và đợi Hoa ở đúng cái chỗ bữa trước Hoa đưa sách cho tôi mượn. Gặp
Hoa tôi nói:”Hoa ơi! Em có thư anh Quảng!”. Hoa đón lá thư trong tay tôi với một
thái độ hờ hững lạnh nhạt. Tôi không biết thằng Quảng nói gì với Hoa trong thư
và tôi cũng không biết liệu Hoa sẽ làm gì với bức thư ấy. Còn tôi, tôi cảm thấy
có lỗi với thằng Quảng. Giá như hôm ấy nó thừa bản lĩnh để đi một mình và giá
như hôm ấy không có tôi…
Vài năm sau trước
khi trở thành người lính, tôi nghe tin nó đã hi sinh. Tôi biết chắc Hoa đã
không trả lời thư nó, Hoa đã có người yêu.
Từ đấy trong tôi càng day dứt hơn về
cái lỗi của tôi với nó.
Tôi rất muốn được một lần thắp hương trước
vong linh nó, mong nó hãy hiểu và tha thứ cho tôi. Trong tôi, nó luôn là người
bạn tốt và mãi mãi là người anh hùng.
Cao-Bằng 30.10. 2012
* Câu chuyện mà tôi kể lại đã đổi tên người con gái.
Trong lần đi Ba tơ tìm mộ Đặng Văn Toàn ,tôi có biết nhiều ngôi mộ có tên là người Cao Bằng và Lạng Sơn.Không biết trong số đó có Quảng của Bình hay không.Nhưng khi đoàn CCB Cơ Điên đi thăm chiến trường xưa vừa về đến Hà nội trưa nay có thăm khá nhiều nghĩa trang Liệt sỹ và ngang qua còn nhiều hơn.Mỗi lần như thế tôi đều nghĩ về Họ và mong Họ yên nghỉ nơi xa đó mà phù hộ cho người thân và đồng đội còn sống.Tiếc là Tr Bình không đi được chuyến hành hương lịch sử này
Trả lờiXóaNhững bạn trẻ hãy nhớ kỹ điều này : Em chỉ yêu anh mối thôi!
Trả lờiXóaĐi tán gái mà rủ Triệu Bình đi thì cầm chắc cái thua!?.
Chỉ nên đi với "Tớ " thôi nhé.
ngay 24/10 tai thi tran NAM CAN tinh CA MAU rat nhieu thanh vien doan CCB co dien da thay cua hang van phong pham TRIEU BINH ,anh chang nay vao day khi nao nhi ?co THO MOM lam chung
Trả lờiXóaLà mõ mà bây giờ mới đọc hết bài của Triệu Bình. Hay quá! Thật bõ để bỏ việc mà đọc các bạn ạ! Không ngờ tuổi thơ Triệu Bình dữ dội ghê!
Trả lờiXóaTriệu Bình Yêu quý.
Trả lờiXóaBạn làm mình tâm phục vì đã bỏ không ít công sức cho bài viết cảm động này...
Thực tình cốt chuyện không mới, nhưng rất thật, rất tâm lý học trò thủa mới lớn, như thời học sinh phổ thông của chúng mình... Chính vì vậy viết nên được thật là khó- Xin chân thành chúc mừng, bạn đã thành công.
Mình chỉ vương vấn đôi chút , giá như Bình hư cấu tý chút , cho phần kết có hậu hơn , thì có 1 người đọc như mình chẳng hạn, đỡ buồn hơn chăng?
Thân ái
Tôi thì lại khoái cái đoạn đi lấy củi mất mấy ngày của Triệu Bình, lại còn đóng bè thả trôi theo dòng thác. Còn đẹp trai lại tài giỏi như TB thì đoạn sau không có gì lạ lắm! Như mình mà còn có đoạn như thế thì TB kể ba chuyện cũng không hết!
XóaChào Dũng khi tôi viết bài này, cảm xúc tự nhiên nó đến thậm chí nó giống như một cuốn phim quay chậm. Mọi hình ảnh như bày ra và tôi hối hả ghi lại.
XóaTôi có cảm giác Quảng hối thúc tôi viết, vì thế tôi không thể và cũng không kịp nghĩ phải hình tượng và văn học hóa nó' Thậm chí rất may trước khi kết thúc bài viết(lúc 23h ngày 30.10) tôi còn kịp "giấu" tên người con gái.
Đó chính là điều duy nhất tôi có thể làm như Dũng mong muốn.
Vừa comment bài của tr Dũng mà không được bởi mạng báo lỗi ,tôi liền thở ở đây không biết coa được không .
Trả lờiXóa