Thọ mom - K6
39 năm trước, cuối tháng 7-1972 khi toàn tiểu đoàn 54 vượt sông Cam Lộ để tăng cường cho mặt trận Quảng Trị. Tôi ở C3 đi cuối đội hình vừa lội qua sông hối hả chạy thật nhanh lên bờ nơi có các lùm cây lúp xúp để tránh lũ OV-10 nhòm ngó. Bỗng có một tiếng nổ lớn phía sau ngay bờ sông, bùn đất văng lên rơi xuống rào rào, bọn tôi lại càng chạy khoẻ hơn. Lát sau có tin truyền lên "bom nổ chậm phát nổ, một chiến sỹ của ta bị dính đã hy sinh ngay bờ sông..". Vừa hành quân vừa hỏi lẫn nhau "thằng nào đen thế, chưa ra đến mặt trận đã..". Được lệnh tạm nghỉ chúng tôi lại càng râm ran về vụ bom nổ chậm, có mấy người phía trước chạy ngược lại thuộc C1 là quân ĐH Sư phạm Việt Bắc. Cuối cùng chúng tôi nghe được người hy sinh tên Tâm, khoa Văn thuộc C1 bị mệt nên từ đầu đội hình tụt xuống cuối đi thu dung. Toàn tiểu đoàn đi tiếp trừ một số để lại mai táng cho đồng đội. Vào sát mặt trận hơn thì chúng tôi được bổ sung cho các đơn vị chiến đấu khác nhau. Sau này tôi mới biết toàn C3 vào E88 sư đoàn 308 còn C1 và C2 không biết vào đơn vị nào. Sau này về đi học rồi mà vẫn không biết mặc dù lên ĐH Sư phạm chơi tôi không tìm được CCB cùng D54 xưa để hỏi. Năm 2002 lên ĐH Sư phạm họp đoàn 1040 mà cũng chưa tìm được người đồng đội cũ nào. Điều còn thác mắc ấy bao năm nay vẫn âm ỉ trong tôi, người bạn xấu số ấy có được các đồng đội Sư phạm nhớ không, có tìm đưa được hài cốt về cho gia đình không..
Một ngày giữa tháng 7-2011 vừa qua, tôi đến thăm ông Mõ Blog K6, vào phòng Dũng thấy có một anh bạn trong đó trông hơi quen quen song chưa nhận ra. Chào hỏi xong Dũng hỏi :" có nhận ra người quen không ? đi với nhau mấy ngày đấy"... Tôi ngượng nghịu "không nhớ ra chỉ thấy hơi quen thôi". Chỉ đến khi Dũng nói chuyện đi Đà nẵng cưới con Tế thì mới nhớ ra Phóng người Lạng Sơn, ĐH Sư phạm đi tháng 5-72 . Sau một hồi trò chuyện tôi mới hỏi Phóng "có biết ai ở D54 trở lại trường ĐHSP học tiếp không". Phóng nói có biết Chu người Bắc Kạn, khoa Văn ở D54 hiện là chánh thanh tra Sở Giáo dục BK. Tôi hỏi số điện thoại và Phóng gọi điện luôn cho Chu, không ngờ Chu lại đang ở Hà nội tại nhà con trai trên đường Kim đồng. Thế là tôi và Phóng đến chơi thăm luôn. Lên tầng 4 vào nhà lại gặp cả vợ Chu ở đó. Hỏi chuyện ra là con dâu mới đẻ cháu thứ hai, con trai vào viện Việt-Dức mổ lấy u gan (nhờ trời u lành) nên Bà về trông con cháu, Ông nhân thể về chơi. Chu cũng mới nghỉ hưu, cả hai là người Tày ở Chợ Mới-BK và học cùng Đinh Lâm Thuận K6 ta. Tôi hỏi Chu về chuyện Tâm Sư phạm bị bom ở bờ sông Cam lộ, C1 bổ sung vào đơn vị nào? đánh ở khu vực nào của Quảng Trị?. Chu mới nơi rằng "Đồng đội bị bom tên là Nghị, khoa văn chứ không phải Tâm, mấy năm trước Gia đình và đồng đội đã vào đúng chỗ chôn cất xưa bốc và đưa được về quê rồi. ơn Trời thế là một đồng đội đã về với Quê hương, vừa gỡ cho tôi cái nhầm tai hại về tên của bạn. Nhân tiện Chu cũng nói là toàn bộ C1 vào trung đoàn 36 cũng của sư 308 đánh ở khu vực Nhan Biều, Tích tường... (khu vực Tây-Bắc, vòng ngoài của thị xã Quảng trị khi đó). Còn C2 có ĐH Y khoa Việt Bắc thì vào trung đoàn 102 (trung đoàn Thủ Đô ) cũng của sư 308. Vợ chồng Chu mời tôi và Phóng bố trí thời gian lên Bắc Kạn chơi, di nhiên tôi và Phóng vui vẻ nhận lời còn khi nào thì chưa dám định trước vì K6 có lịch phượt Cao Bằng -Bắc Kạn rồi.
Thưa các Bạn quả là ngẫu nhiên, nhưng Tôi cứ cho rằng ông Trời có mắt có tai thì đúng hơn. Nếu không lại may mắn đến thế. Trong vòng một giờ đồng hồ mà những trăn trở của Tôi bao năm nay được giải toả hết, đều là tin tốt lành cả. Adidà Phật
Chào anh Thọ,Em cùng phòng anh Tế và luôn làm vệ sỹ cho anh Tế mỗi khi xuống thăm chi Huê.Cho em gửi lời thăm anh Phóng và gia đình.Ngày xưa anh giai em (anh TẾ) dát lắm,mỗi khi đi tán đều có em và Nguyễn Đình Toàn K10MB đi theo.
Trả lờiXóaChúc anh và gia đình luôn vui khỏe ! Hẹn gặp anhh tháng 9/2011 tại Hà Nội .
Tiểu Bình
Đoàn 1040 trên đường hành quân vào Nam, ở đơn vị đại học sư phạm Việt bắc cũng có một chiến sĩ hy sinh tên Thơ, khoa văn, nhưng không phải do bom nổ chậm mà là do tự sát. Nghe nói chiến sĩ ấy, bị ốm sốt ret mấy hôm rồi, đi lại khó khăn, vất vả, đồng đội phải giúp đỡ nhiều. Hôm ấy đến trạm 251, trời mưa âm u, cả đơn vị đang loay hoay tìm cách nhóm lửa nấu cơm chiều thì nghe thấy tiếng lựu đạn nổ phía bờ suối, chạy ra thì thấy bạn ấy hy sinh bằng quả lựu đạn. Cũng phải thông cảm cho chiến sĩ ấy, có thể do không muốn là gánh nặng cho đồng đội hoặc cũng do quá bi quan với cuộc đời...mà đã tìm đến cái chết. Không biết sau này có tìm thấy xác không, cầu cho linh hồn bạn ấy được siêu thoát. A di đà phật.
Trả lờiXóa