K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

26 tháng 5, 2011

Kỉ niệm về một người khó quên - Ảnh 47

      BBT K6 nhận được một bài biết về một phần đời thuộc về "những kỉ niệm - bây giờ kể lại". Bài kể về một nhận vật mà K6 chúng ta ai cũng biết. Và biết nhiều nhất về nhân vật cũng là K6 ta, đúng như bài viết nhận định. Tuy bài viết nhắc đến rất nhiều kỉ niệm với nhân vật, nhưng BBT K6 vẫn có cảm giác người viết không phải là K6 ta. Vì K6 ta có nhiều kỉ niệm hơn so với bài viết đã kể. BBT K6 mong các hội viên sẽ kể, sẽ viết nhiều hơn, sâu sắc hơn nữa về nhân vật này - nhân vật ngoài K6 duy nhất được BBT K6 cho chạy hình trên "hình ảnh K6 hơn 40 năm qua" mới được biên tập và đăng lên (mà có khi người viết xem được hình ảnh của nhân vật nên cảm hứng viết luôn về "họ").

Thủy mù

Đáng nhẽ phải gọi là Thủy Tinh mới đúng. Chứ mù thì làm sao được như Thủy. Nhưng khổ nỗi hai con mắt không nhìn thấy thì người ta gọi là mù. Thực ra Thủy rất không mù mà nhìn thấy cả đấy, nhìn sâu là khác. Chuyện này chỉ có sinh viên ĐH Cơ Điện biết rõ. Nhất là K6, mà trong K6 thì có vài thằng là khắc tinh với Thủy. Ở K6 không một sinh viên nào gọi là con Thủy, cũng không đứa nào gọi là chị Thủy bao giờ. Chỉ duy nhất là Thủy Mù mà thôi. Hồi ấy tiếng Anh kém chứ như bây giờ thì bọn K6 phải gọi Ms Thủy.
K6 với chị Thuỷ mù năm 1995
và chắc chẳng có K nào có ảnh với chị Thuỷ mù như K6 ta cả nhẩy!

Chuyện khắc tinh với Thủy Mù thì mấy thằng hay đi quán tự biết. Không cần ghi chép biên nhận gì hết nhưng đứa nào uống chịu mấy chén, mấy điếu thuốc Tam Thanh, đứa nào hút mấy điếu Sa Pa, Thủy nhớ không sai. Đưa tiền, Thủy cộng nhanh hơn người trả tiền và không lấy thừa, sau khi đã trừ nợ lần trước Thủy thối lại ngay. Mỗi bàn dựa lưng vào một gốc mít, hay bếp, đầu nhà Thủy rành mạch không lẫn. K5 ra đấy ư? - Thủy biết, vừa thi Cơ lí thuyết hả? K6 ra đấy ư - vừa trả bài tập lớn Hình họa chứ gì? Thủy biết rõ thằng nào phạm qui, thằng nào bị thầy mắng, thằng nào nợ mấy môn, đứa con gái nào khóc tu tu sau chợ T Ba nhất lúc vừa ra khỏi phòng thi.
            Mỗi chiều chủ nhật hàng tuần Thủy cười tươi như hoa. Hỏi thăm rối rít lũ sinh viên mới từ ga Lưu Xá về. Hồ Nam lên rồi đấy à? Úy đâu? Ối cả Thọ mom cũng lên, tưởng lặn ngày thứ hai …. Rồi thoăn thoắt Thủy tính toán nợ nần tuần trước, miệng nói  tay thu nợ cho kì sạch và rồi tụi SV lại triền miên những khoản nợ gối đầu nơi quán chè nhà Thủy.
            Tháng 12 /1975, chúng tôi từ chiến trường về. Khỏi phải nói nỗi nhớ quán Thủy Mù của những thằng Cơ Điện đi xa như bọn tôi. Mùa đông khô háo được nhâm nhi chén chè thật đặc bâng khuâng nhả khói thuốc, ôn cố tri tân thì còn gì sướng bằng. Chúng tôi đến trước, Thủy vẫn hấp háy 2 con mắt đục lờ. Dáng vẫn nhanh nhẹn như 4 năm chúng tôi đi xa. Bỗng có tiếng cười từ ngoài cổng. Thủy nghiêng đầu ngó ra, Phan điếc đấy hả, nghe như anh Phan về. Chúng tôi sững sờ, Phan điếc Hải phòng đi vào. Thủy nắm tay Phan, khỏe không, vẫn còn bốn đồng hai từ trước khi đi đấy. Trời ơi, Thủy nhớ đến thế kia ư? Phan cười như mếu, ừ ừ trả ngay trả ngay. Thủy cười: nói thế thôi coi như đã trừ rồi, về mà học đi. Thủy sờ lên tóc Phan, bạc cả tóc rồi kia à.
            Rồi chúng tôi ra trường. Chả mấy người trở lại quán Thủy mù nữa. Đã mấy chục năm Thủy chắc già lắm rồi, liệu có còn bán hàng chè chén nữa không? Hay bây giờ bán toàn chai trà xanh không độ, coca cola hoặc cà phê bia ôm cũng nên. Nhưng với chúng tôi thì Thủy Mù luôn là cái tên mặc định những câu chuyện lúc nhớ về T Ba nhất, về ngót hai ngàn ngày đèn sách trên xứ Thái.
            Thủy không mù. Tôi và các bạn tôi ở k5 k6 đều nghĩ thế.

7 nhận xét:

  1. Ông K5& K6 ơi !
    Chị Thủy " mù " mất lâu rồi .

    Trả lờiXóa
  2. thật thế hả bạn . chúng mình vô tình đến thế .

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Trọng Bằng22:28:00 26 thg 5, 2011

    Rất khâm phục các bác K6! Chị Thủy mù "hay Thủy tinh" đã mất lâu rồi. Nhưng những hình ảnh,các thói quen và trí nhớ tuyệt vời của chị có lẽ đã in thật sâu đậm vào suy nghĩ của cựu sinh viên nhà mình mất rồi, nhất là "các thợ đi quán" của một thời CƠ ĐIỆN!

    Trả lờiXóa
  4. đàn em của k522:29:00 26 thg 5, 2011

    bac Dũng ơi , sao bác không đưa tấm ảnh 47 lên giưa bài viết để đàn em được nghĩ ngợi cùng các bác .

    Trả lờiXóa
  5. Cách đây mấy hôm Tôi có bảo Dũng chít là danh sách lớp B còn có thằng Phong người Huế(không may là Phong đã mất mấy năm rồi,tại bên Đức.khi đón tro cốt về Việt nam có Thọ, Dũng béo,Hồ...đến viếng tại gia đình Phong.Phong lại suýt là cháu rể chị Thuỷ mù đó,K6 ai mà không biết vụ này.Bức ảnh trên chụp dịp Hội trường năm 1995,khi mấy thằng vào nhà chị Thuỷ chơi,chỉ nghe tiếng mà chị đọc đúng tên từng người ,cả bon khiếp và phục sát đất.Chuyện trò rôm rả,ôn chuyện xưa mà chị nhớ không sót chuyện gì vui buồn có cả.
    Với K6 thì chị Thuỷ không khác gì người trong k,gi gỉ gì gi cái gì biết tuốt.Mấy năm trước .khi lên hội trường 2005 hỏi thăm mới biết chị đã về với tổ tiên rồi,K6 chắc còn nhớ dáng bà Cụ nhà chị Thuỷ nhỉ,rồi Ông anh họ bố em Hảo thợ may nữa chứ,lan man sang cả Minh phở...Cầu mong cho chị tuy ở suối vàng nhưng vẫn nhớ K6 và anh em Cơ Điện nhé

    Trả lờiXóa
  6. Khi "về nhà" đọc tiêu đề bài này!-"Kỷ niệm về một người khó quên", tôi đã tò mò và thoáng nghĩ:"Ồ ai đây nhỉ? mà lại được Mõ Blog đại diện cho anh em gắn cho một biệt danh có thể nói là vô cùng vinh dự, vội vàng mở ra xem...Hoá ra nói về chị "Thuỷ mù" của chúng ta:Đúng quá đi rồi! dù có thể không nói ra nhưng tất cả những thằng sinh viên K6 ngày ấy, đều phải công nhận một điều rằng:"Chị" là một nhân vật thật "đặc biệt" mà mỗi thằng trong số chúng ta đều có những kỷ niệm khó quên về chị.Bài viết thật hay, trí nhớ thật tuyệt vời-Nếu "Hắn" không phải là K6 thì còn "K6" hơn cả K6!.
    Thật buồn khi nghe tin chị đã trở thành người thiên cổ, không biết trong số chúng ta có ai được may mắn thay mặt cho anh em thắp nén nhang; để cầu chúc cho linh hồn của chị được siêu thoát an lành nơi chín suối và luôn nhớ về những Thằng học sinh Cơ Điện,đặc biệt là những thằng K6 rất nghịch, rất nghèo-vì luôn phải "cắm quán" chị-và cũng rất tếu táo, vui nhộn không nhỉ?.
    Tôi đề nghị Mõ Blog hãy tổ chức một buổi gặp mặt để tưởng nhớ về Chị-MỘT CON NGƯỜI ĐẶC BIỆT VÀ KHÓ QUÊN ấy!-Cũng nên truy tìm xem có thằng nào còn nợ chị giống như thằng Phan Điếc kia không, để bắt nó phải đến trả nợ chị đàng hoàng.

    Trả lờiXóa
  7. TB à! Mõ blog đã có ý khi ngầm bảo Thọ mom cùng với thủ quỹ xem có thể "chống nóng tập thể" không mà chẳng thấy nó có ... ý tứ gì. Chứ mà chỉ mấy thằng với nhau thì dễ quá!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]