Trần Minh Hải, tự truyện
Chuyện kể sau 50 năm :
Bình quân 4 tháng/mẻ các trường giao người cho các Tiểu đoàn huấn luyện Tân binh của Sư đoàn 304B. Đợt 9/1972 các đại đội C1, C2, C4của D76F304B tân binh là sinh viên các trường Đại học ở Thái nguyên. Bọn đi bổ sung rơi vào C3 là công nhân và dân Bắc thái, sau khoá huấn luyện tân binh họ đào ngũ nhiều. Sinh viên của Đại học Cơ điện nhập ngũ ngày 15/9/1972 vào C2 ráo, Tôi và 15 sinh viên trường ta đi đợt vét, do Quân đội đòi thêm Tân binh và về nhà chia tay lên muộn do tàu xe, Phòng Tổ chức bèn điều thêm sinh viên ba khoá vào lính. (K6 có Ngô văn Thịnh, Trần minh Hải, Nguyễn sỹ Dần, Bùi văn Thuộm. Đào bá Phan. Triệu Bình, Đặng minh Đoàn. Trần văn Hoá. K4 có Thân Như Ngôn, Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Văn Cận, K5 có Nguyễn Văn Đào...)
Sáng 20/9/1972 Phòng Tổ chức gặp mặt số các tên đi vét, chiều thông báo sáng mai lên đường nhập ngũ. Thứ năm 21/9/1972 ngày cuối cùng ở ĐH cơ điện: trời lất phất mưa nhỏ, lớp vừa giải lao sau 2 tiết đầu. Còi báo động khu gang thép rú lên, máy bay Mĩ lao tới bỏ bom khu vực Thịnh Đán có 6 quả rơi vào trường Đại học Cơ Điện (có 2 quả nổ sau nhà hiệu bộ, có Thày Hiệu trưởng Đỗ Hữu Phú ở, cách lớp K6i sơ tán ở nhờ khu K5 (đã đi sơ tán Đại từ) 150m) bà Minh chăn trâu Xưởng trường bị cụt tay, 01 sinh viên người Lào chết.
Lúc hai thằng băng qua hố bom mới tinh để lên Hiệu bộ nhập ngũ, Tôi bảo Dần "Ngày nhập ngũ dính bom thế này, không biết chúng mình còn quay lại chỗ này học tiếp không hả Mày". Nó im lặng lầm lũi bước đi...Hội đi lính bọn Tôi tới nhà ăn giáo viên sát căng tin Hiệu bộ: ăn bánh cắt, uống nước chè móc câu, Hiệu trưởng Phú dặn dò động viên đôi lời… rồi tất cả người lục tục đi lên đỉnh dốc khu Hiệu bộ chờ xe tải Giải phóng tới (Xe tải này chở người về Hà Nội báo cáo tình hình với bộ Đại học và Đại sứ quán Lào) Xe tải tới chở quá giang 16 sinh viên nhập ngũ do ông Đỗ phòng tổ chức giao quân (chỉ còn nhớ có Tôi và Dần K6, Đào K5, Ngôn với Lân K4 cùng về một Đại đội, ơn Giời sau 1975 còn sống nhăn răng để gặp lại nhau)
Xe chạy chồm chồm trên QL3 cũ vắng tanh vắng ngắt đến ga Lương Sơn thì dừng lại. Anh Đỗ đi giao quân cựu sinh viên nhiều nên thuộc đường tắt, dẫn đưa cả lũ đi bộ qua ga vượt cánh đồng xen kẽ các quả đồi đầy guộc dưới mặt đất và rì rào ngọn bạch đàn trên cao, có các đồi trồng phi lao, thông gần cầu Ca (sau này Tân binh tập trung tại đây, trước khi ra ga Lương sơn lên tàu hoả vô Chiến trường). Anh Đỗ động viên cả lũ lốc nhốc: "Anh tin các chú sẽ trở về học tiếp đủ 16 thằng, đấy các chú cứ tin lời anh". Sau 3 tiếng cuốc bộ ấy, Chúng tôi đi theo các lối mòn, băng ngang đường nhựa tỉnh lộ đi Phố Thắng (Hà bắc) ngoặt trái qua kho thóc và sân kho xây gạch và Uỷ ban Hành chính xã Thượng đình, lại rẽ tay trái để đi vào xóm Rô xã Thượng Đình huyện Phú Bình tỉnh Bắc Thái. Xóm Rô đó nghèo xơ xác, các nóc nhà mái rạ tường vách giứng ẩn sau lũy tre xanh. Cả lũ đến Cbộ C3-D76-F304B giao nhận quân, tới nhà ăn làm bữa cơm lính đầu tiên (cơm trắng nhiều thịt mỡ nấu chuối xanh-sang hơn là ngô bung, bột mì luộc chảo hơn tháng trời tại K6I), tối ngủ tại nhà dân. Thế là vĩnh biệt cái đời Sinh viên với bao nhiêu là mơ ước, nhập ngũ biết chắc sẽ vào chiến trường chiến đấu, không biết có ngày về. Cảm giác đó cứ lẩn quất trong trí óc, nhiều lúc nhớ trường lớp bần thần cả người.
Sáng 22/9/1972 khám sức khỏe, cân hơi bằng cân quang treo, đo mắt bằng bảng chữ lèm nhèm, khám tim bụng ngực rất qua loa. Quản lý phát quân tư trang đủ tất cả (chỉ thiếu màn chiếu, không có phù cấp hiệu) quần đùi bà bô, quần áo lính rộng thùng thình. Cần gì đủ, vì ngủ chung 2 đứa 1 màn tại nhà dân-ăn cơm đũa 2 đầu, khẩu K44 lau chùi sáng chiều bóng lộn, quân phục diện cả ngày:thế là thành quân nhân a9b3c3d76f304b (9/1972-1/1973. Hòm thư 500402JE41)
-Danh sách Tiểu đội tôi (chữ trong dấu ngoặc là đảo ngũ 12/1972, hoặc sau này được biết tin thêm
1-Nguyễn Xuân Huấn Tiểu đội trưởng khung, Bí thư chi bộ một thôn thuộc thị trấn Đa phúc. (sau đi học Trung đội trưởng cùng đợi với Tôi)
2-Hoàng Khắc Huấn, quê Thanh hoá, CN Gang thép
3-Nguyễn Hoài Sơn, quê Thanh hoá, CN Gang thép (Liệt sỹ)
4-Đặng Văn Thanh, người dân tộc Trại đất, Phúc trìu, Bắc thái
5-Lê Viết Nam dân công giáo Phúc trìu Bắc thái (Đảo ngũ)
6-Trần Minh Hải Từ liêm Hà nội, cựu sinh viên K6i Đại học Cơ điện (sau đi học Tiểu đội trưởng)
7-Thẩm Dịch Triều người hoa tại thị xã Bắc cạn tỉnh Bắc thái
8-Phan Xuân Đường, quê Hà tĩnh CN Gang thép (Thương binh)
9-Nguyễn Xuân Liệu, nhà khu Gia sàng thuộc Thành phố Thái nguyên
10-Hoàng Xuân Dung CN lâm trường Sông công (Đảo ngũ)
11-Dương Văn Thiện dân tộc Tày Bắc thái (Đảo ngũ)
12-Nguyễn Viết Xuân, quê Hưng yên CN Gang thép (Đảo ngũ)
13-Lê Thanh Tùng, tỉnh Bắc thái đi học y tá (trích nhật ký cá nhân)
A trưởng Huấn, 3CN gang thép Sơn, Đường, Xuân, 3 dân tộc Thanh, Triều,Thiện, 4 nông dân Năm, Liệu, Tùng, Dung, 1 sinh viên là Tôi. Già hay nhớ chuyện xưa, lật xem lại hồi ký viết cuối năm 1975 khi xuất ngũ trở về trường Đại học. Nỗi nhớ các đồng đội 9/1972-10/1975 còn vẹn nguyên trong tâm trí, nhờ có ghi chép nhật ký mà sau 50 năm Tôi còn có thể gây dựng lại đôi nét những người cùng Tiểu đội đầu tiên trong quân ngũ. Sau chiến tranh vất vả mưu sinh, đâu có sẵn phương tiện liên lạc như bây giờ, do vậy mà không hiểu ai còn ai mất sau từng ấy năm. Thôi thì cứ viết để nhớ một thời trẻ trai trong lính, thầm mong Họ đọc mà tìm về với nhau :
-Anh Huấn Tiểu đội trưởng nguyên là cán bộ thôn tại thị trấn Phúc yên Vĩnh Phú, tình nguyện đi bộ đội giờ được ba năm, làm mấy khóa A trưởng khung (Anh như nguyên mẫu cho nhà văn Nguyễn Khải viết tiểu thuyết “Chiến sỹ” Nhân vật dẫn tác giả đi mọi ngóc ngách chiến trường ý, tuýp người quẳng đâu cũng sống được âý). Anh Huấn bé loắt choắt, môi tím đen mái tóc phất phơ như Tintin trong truyện tranh nước ngoài, quần lúc nào cũng xắn móng lợn, luôn tay xốc thắt lưng quần lính tụt do Ngài ý quá còm. Dễ ăn uống, xuề xoà với lính, nói tục như ranh, bình phụ nữ như Mao Tôn Cương bình Tam quốc chí. Dân vận thì tuyệt vời "Thôi rồi, Lượm ơi"
Anh khoe thiên tình sử: ”Tao ở 3 tháng nhà Bầm. 2 tháng ăn nằm với con gái rượu của cụ, bầm không mảy may nghi ngờ tý tẹo nào sất cả, nàng lại không bị hậu quả gì, vì tao có võ?!”. I hi các cụ nói chớ sai: Tướng nào thì Quân ý, các anh có vợ trong Tiểu đội này tuyền "Thế gian được Vợ hỏng Chồng" cái khoản Chính chuyên. Tiểu đội nhõn Tôi là cựu Sinh viên nên A trưởng "mặc định" có cấp trên là "Tao mới xong lớp 7, các Cụ tới hỏi han, thằng em phải lói dài vào". Ờ thì Tôi nói dai khi Đại đội trưởng, Chính trị viên tới dự, Biết các Vị khoái nghe lính còn nhớ gì lời bài giảng của mình; Tôi bèn nhắc như vẹt câu Họ vừa giảng. Giời ạ, mặt các vị nở nang phấn khích, xúc động ra mặt khi được tán dương.
-Nguyễn Văn Thanh là tổ trưởng tổ 3 người (phụ trách tôi và Thiện người Tày) hắn là người dân tộc Trại đất, bằng tuổi tôi mà đã có con gái đầu lòng 2 tuổi, có cô vợ xinh xắn măt tròn trặn, má lúc nào cũng đỏ hồng hào.. A trưởng rỉ tai tôi ”Tối nay em gác 1 mình nhé, cho con vợ thằng Thanh đỡ khát nước” rồi anh cười hi hí. tất nhiên là tôi gật đầu 1 cái rụp! Buổi tối gia chủ thu xếp gian trái cho cả nhà hắn, hắn nhất quyết không vào.. Cụ chủ nói như quát, cả A đùn đít Thanh vào buồng rồi gài cửa. 3h sáng tôi ra gác 1 lúc thì thấy hắn ra gác cùng, tôi đẩy hắn về, hắn nghiêm giọng: ”Tớ là cán bộ, phải gương mẫu chứ!” Tôi bịt mồm lại cố nhét tiếng cười vào bụng, giời ạ cán bộ gì đến tổ trưởng 3 người! Vợ nấn ná ở thêm, hắn bắt về quầy quậy. Tôi mắng sơi sơi ra: ”Tháng sau mình đi B rồi, biết sống chết thế đéo nào, mày cho con vợ nó hạnh phúc dăm hôm đi, đúc được thằng cu thì tốt hơn chứ” thì hắn bảo: ”mình hạnh phúc, mấy anh có vợ không đến được, mình làm cán bộ phải gương mẫu cho anh em nể phục chứ” Lai gương mẫu rồi?! Chả hiểu tại sao hắn giáo điều đến thế?
-Nam 23 tuổi người Công giáo vùng Phúc trìu Bắc thái ta, người mảnh khảnh có khuôn mặt khắc khổ như mặt các thánh vẽ ở nhà thờ. Hắn hay rủ rỉ với tôi mọi nhẽ, đi gác đêm tôi hay hỏi về luật lệ cách sinh hoạt của đạo Gia tô, để tò mò tìm hiểu cớ gì mà các đạo hữu lại có một đức tin mãnh liệt đến thế. Hỏi về tình yêu ban đầu vơi vợ, hắn bảo ơn Chúa dẫn dắt. Tình yêu người đạo gốc trong sáng lắm, tôi chả học được gì về nghệ thuật cưa ở hắn cả. Hỏi về những lần hắn tháp tùng Cha xứ về Hà nội, hắn say sưa mô tả cảm giác ở 2 vai hắn mọc thêm cánh như thiên thần bay theo Đức chúa Cha. Nhưng mà tôi chứng kiến 1 đẫn, giờ vẫn còn hãi. Sáng hôm ấy thảo luận chính trị ở nhà dân, giải lao tán gẫu đủ thứ chuyện yêu đương. Dung hỏi Nam đột ngột về thể thức trước khi làm lễ cưới ở nhà thờ… rồi Hắn buông 1 câu hỏi (tôi không tiện viêt ra đây) Chả ai để ý Nam đi đâu. Có 1 tiếng gầm nhá, có thêm 1 bóng người giơ con dao phay lao tới chỗ Dung ngồi, Thiện nhanh tay cản, Nam gầm gừ như 1 con sói điên: ”Mày nói xấu Cha chúng tao, tao phải giết chết mày, phát đạn đầu tiên tao bắn là vào mày đấy”. Dung mặt cắt không còn tý tiết, vái như bổ củi Nam “Tao lạy mày, mày tha cho cái mồm thối này”. Cả tiểu đội xúm vào can đến trưa mới êm êm, mất mấy ngày ngầm theo dõi cả 2 tên cơ đấy.
-Anh ấy tên là Sơn béo CN gang thép, khuôn mặt tròn, vâm vô chắc nịch như khúc gỗ lim, nói giọng bôn sê víc đặc sệt Nghệ an. Anh ấy định ra Tết về 2 gia đình khu bốn, bá cáo để góp gạo thổi cơm chung, rồi sẽ đúc ra 1 đứa (vì anh gần băm rồi đó). Giữa tháng 11/1972 chị đến thăm 2 hôm, mọi người bằng mọi cách cho anh trốn tập ở nhà cụ chủ tâm tình, tội nhất là đến đêm 2 người ra sau đống rơm tâm tình gần như trắng đêm, dù rằng cụ chủ thu xếp cho 2 người gian ngủ đêm, A trưởng vun khéo cho họ đỡ ngượng. Chúng tôi đi gác tế nhị đi rõ xa 2 người, cơ mà đêm đông thanh vắng, tiếng khóc nức nở của chị, tiếng anh dỗ dành…cứ cứa vào tim tôi (Thằng SV mới 19 tuổi, mới có tình yêu đầu với cô bạn học cấp 3 qua thư, rồi máu lãng mạn nổi lên, đi lính là vĩnh biệt em!). Chị ấy khóc: ”anh ơi cho em con đi, anh có làm sao thì em còn có nó”. Anh sụt sịt: ”Anh muốn lắm chứ, vào trong nớ sống chết ra răng, anh nỏ sợ, sợ em vất vả, anh đi vào nớ, sau nầy ai thương em cứ lấy đi, nỏ khổ”. Cái điệp khúc đó cứ như vậy mãi suốt ca gác chúng tôi, thương lắm. Sau này anh đã hy sinh tại chiến trường.
-Giờ đây Tôi vẫn nhớ anh Đương cao1,8 m và gầy trơ xương, miệng rộng và mỏng, tóc vàng hoe, cười tươi hay nói nhanh như máy khâu. Vợ anh Đương tới thăm cứ vui vẻ như như không, chúng tôi ngầm hiểu Chị ấy từ Nghệ an ra, đang nén đau buồn vào tim, chị cố làm cho anh vui trong những ngày gần nhau ngắn ngủi, chị đi chợ, lấy thức ăn bồi dưỡng đi B (1đồng 1 hào/ngày) của lũ tôi về pha chế lại, ăn ngon hẳn ra nhiều. Ấy vậy mà anh vưỡn gầy trơ xương, uống cuốc lủi như thần sầu. Chị giật chén, đưa bát cơm đầy tú hụ cho Anh xơi, nói cười nhỏn nhoẻn… Anh càu nhàu chiếu lệ, rồi chén ngon lành, tôi vô tình bắt gặp Chị quay đầu chấm trộm nước mắt. Tôi cứ ước sao sau này có cô vợ bằng nửa Chị ấy là hạnh phúc lắm rồi... Ơn giời hết chiến tranh anh trở về là thương binh cụt mất 1 chân thôi. Chừ ni Eng còn tu tửu? Cho Chị em lại cười nhỏn nhoẻn không tề?!
-Liệu hiền lành bố mẹ làm công nhân khu Gia sàng, lưng nó gù gù mà rủ rỉ, duyên ngầm ra phết, một thằng khéo tay đan lát, làm vòng nguỵ trang và gói buộc thủ pháo chuẩn không cần chỉnh
-Tùng to khoẻ, béo múp đầu chạch hay cười tủm tỉm, thở phì phì như trâu. hành quân nó đeo hai ba lô, hai ruột tượng gạo, kéo thằng yếu vượt dốc băng băng. Nhớ người yêu bèn thầm thì hỏi Tôi cách biên thư cho Bé yên tâm chờ, việc ấy thì dễ ý mà. Nó là thằng sớm chia tay Tiểu đội nhất để đi học lớp Y tá tại Sư đoàn.
-Triều người gốc Hoa mái tóc hình móng lừa lộn ngược, khoẻ vác đại liên RPD kiêm một hòm đạn nguyên đai vỏ sắt, trèo đèo lội suối nhẹ như không. Nhớ Triều vì tính Nó hay giúp đỡ nặng nhọc cho anh em, Mẹ và Em gái tới thăm mang bao nhiêu là các thức chiêu đãi ăn tươi cả Tiểu đội, Lúc rỗi Tôi hay hỏi nó về đủ thứ chuyện của người Hoa kiều món ăn, thờ cúng. Triều niềm nở đáp lời, nhưng có cảm giác Nó rất kín đáo trong chuyện trò, thằng này nhiều tiền nhất tiểu đội, lỉnh kỉnh thuốc nam dạng tễ và các bọc gói to nhỏ. Cuối đợt huấn luyện Tân binh, nó đào ngũ lặn không sủi tăm làm cả Tiểu đội sững sờ chả tin được tên tích cực rèn luyện và học tập nhất
-Dung trạc 33 tuổi, là công nhân sơn tràng tại lâm trường, lùn thấp béo, có cặp mắt ốc nhồi, vợ là người khu vực Bạch mai Hà nội đi sơ tán ở gần lâm trường hắn. Nghe hắn kể chuyện vui lắm, đi bộ đội yên tâm vì nội ngoại ở gần nhờ vả được! Thiên tình sử của chàng và nàng ở rừng xanh núi đỏ cứ như mơ ý. Nào là đưa nàng người Hà lội đi xem núi rừng sông suối, hái hoa tăng nàng, các bước tấn công rất chi là bài bản, vừa nói hắn vừa biểu diễn các động tác, bắt 1 thằng đóng giả vợ hắn... làm cả A9 tròn xoe 2 con mắt, ôm bụng mà cười lăn lộn... ”Quả cuối cùng là... rồi ôm ghì lấy nàng... nàng chỉ ứ hự... Rồi có thai đẻ ra thằng đít nhôm, chừ vợ yêu mới sinh thêm 1 đứa đái ngồi“. Đợt đi dã ngoại, A9 giải lao nghỉ trưa ăn lương khô trên đỉnh dốc... Hắn dạng chân tè he, áo mở phanh ra hở cái rốn lồi to như quả ốc nhồi, mồm ngồm ngoàm nhai réo: ”Ới con ơi là con ơi, bố ăn ngập mày ngập mặt đây..còn con ở nhà ăn khổ ăn sở ra, con ơi là con ời”. Dung hứa với Tôi, nghỉ tranh thủ sẽ đưa tôi về ăn ngập chân răng thịt thú rừng, nhận đồng hương với vợ của anh! Hắn nói mọi nhẽ như đúng rồi ấy. Tôi tin mồm hắn dẻo thế, gái đổ gục là phải. Ngày 2/1/1973 đi dã ngoại về Dung đào ngũ ngay đêm đó. Sau này Tôi và Tiểu đội trưởng đi bắt đào ngũ tới tận nhà, không bắt được Hắn thì tận mắt cám cảnh vợ đẻ con đỏ hỏn, nhà không còn gì ăn.
-Tổ Tam tam của Tôi do Thanh nhóm trưởng, Tôi và Thiện. Chiều nào chả bình bầu xếp hạng a,b,c trong ngày và báo cáo kết quả cho Tiểu đội trưởng ghi nộp lên trên. Giờ vẫn còn nhớ giọng nói của Thanh "Đồng chí Hải ngày nào cũng bình loại A cho Tôi và đồng chí Thiện, làm cho chúng tôi ngượng lắm" mặt Hắn ửng đỏ thật lòng giọng dân tộc Trại đất nói tiếng Kinh nghe ngộ và dễ thương lắm. Thiện ít nói vô cùng, hay gục gặc cái đầu tốt tóc, họp cho nhanh để còn đi tắm giặt trước giờ ăn cơm chiều. Thanh ơi, giờ Mày ở nơi đâu, còn sống hay là chết ?. Đợt vợ lên thăm có đúc được thằng nối dõi tông đường không. Thanh có nhớ không cả tiểu đội xầm xỳ cuối khoá huấn luyện tân binh, được chọn đi học A trưởng sẽ là Mày-Ai ngờ rằng Đại đội lại chọn Tao, để Mày vào chiến trường 1/1973.
-Xuân lùn mái tóc vàng hoe, mồm hay bị chốc mép. Cùg tuổi nên Nó hay tâm sự thật lòng, có cô người yêu cùng Xưởng Đường sắt khu Gang thép. Nó kể cuộc sống công nhân bảo dưỡng đường ray tàu hoả vất vả lắm, chỉ được cái tiêu chuẩn gạo cao, hay thở than mẹ già ở Hưng yên ở một mình chả có người trông nom, chắc gì cô người yêu chờ được
-Đã là lính tráng từ Tân binh sang Lính cựu, tên nào cũng phải học Chính trị trường ca ngoài Bắc, trước khi vào Nam oánh nhau. Mỗi tuần được học chính trị 2 ngày để "nâng cao phẩm chất cách mạng", do các Chính trị viên lên lớp, Họ qua trận mạc nhưng học hành thì hạn chế. dạy khô khan, nặng về đọc tài liệu của trên gửi về, đề cao cảnh giác, giữ vững tư tưởng ý thức chính trị. Sáng nghe giảng, chiều thảo luận theo Tiểu đội tại nhà dân do A trưởng cầm trịch. Lính khoái được xả hơi khỏi phải tập tành hai ngày
Nhớ hồi đi dã ngoại từ ngày 23/12/1972. Lúc dừng chân nghỉ hành quân cuối ngày, gặp mấy thằng lính CSV ở bờ suối, Tôi bảo "Tối sang chỗ tao họp chi bộ, chúng mày nhé" (thực ra tụ bạ làm ấm chè và thanh khoản kẹo dồi cho hết) Sau 21h chục phút đang trong tăng võng chuẩn bị ngất, Liên lạc đến kéo chân "Mời anh lên gặp CTV". Tới nơi Cụ ấy hỏi cảm tưởng tân binh CSV lần đầu hành quân nghĩ như thế nào? Khen thằng bé tiếp thu kỹ chiến thuật QS ra sao ?! Động viên cố gắng lên Em nhá...iem nở mũi nhá. Dồi là đánh độp hỏi "Chiều nay Cậu nói gì bên suối?" Ớ nghệt ra nhá ? "Em chả nhớ ạ". Dung đưa võng Người hất hàm "Thế Cậu nhắc Chi bộ, Chi bộ nào?" Bỏ mẹ, có thằng lào tâu đây, lại phải giải thích các cái, toát mẹ hết bồ hôi mẹ, bồ hôi con khắp người. Được CTV huấn thị rằng là "Tư tưởng lồi lõm..". Thôi chả viết ra làm gì, đó là tối 26/12/1972 cách đây đúng 50 năm, về võng hú vía...(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]