Mì chín cánh và Rừng si non
Khoá 8 cơ điện Bắc thái 1972-1976
có 150 sinh viên trong đó có năm nữ.Được chia thành ba lớp ,hai lớp máy K8Ma ,K8Mb và một lớp điện K8I,năm nữ thì nhà trường phân vào K8MA hai cô là Thọ và Hoà
K8MB thì ba cô Vân Anh,Nhân và Vân còn gái bà y tế trường ,còn K8I không có.Học độ một tháng thì K8I đệ trình lên khoa xin cho lớp một sinh viên nữ .Vì lớp học toàn nam thì giống như nồi canh toàn rau tàu bay rừng mà không có .....mì chính.Sau đó xét về góc độ tâm lý khoa chuyển một cô từ K8Mb sang...
Lại nói đến chuyện mì chính thời ấy quý hiếm như hàng hiệu thời trang của các bà các cô bây giờ.Có điều hàng hiệu thì nâng cấp quý tộc,đài các sang trọng cho phái đẹp giàu có.Còn canh bằng lá sắn,lá rau lang ăn với hạt bo bo ngày ấy mà ko có dăm hạt mì chính cho vào thì ko tài nào nuốt nổi.Mà ko biết ai đã phát minh ra món mì chính này.Thú thật ngày bao cấp ấy mà ko có mì chính thì"nhất định chúng ta ko trở thành người".Chứ ko như bây giờ trên giảng đường"mì chính rắc đầy" mà hạt nào cũng lúng liếng long lanh như người mẫu.Cho nên trong chuyến về thăm trường có một ông bạn cựu sinh viên K8 nói vui ước mua được liều"cải lão hoàn trẻ" để thì tuyển nhập trường học thêm khoá nữa để chữa bệnh mắt mờ .Vì ngày ấy mỗi lớp có 48 sinh viên nam mà có "hai hạt mì chín"thì......quý ngang ngọc.Năm thứ nhất năm thứ hai trôi qua.Chưa có ai dám ước và mơ đến những "hạt mì chín" ấy chứ nói gì đến"nếm".Còn các hạt mì chín cũng biết giá của mình...nên kiên quyết bao bì niêm phong cẩn thận.
Ngày ấy có cô Thọ người Quảng ninh,theo bây giờ thì"chân không dài lắm"nhưng có duyên ,da trắng ,mắt to và sáng như Tây.Mặc quần lụa Hà đông,đội nón bài thơ ,đi dép lê nhựa tiền phong"dẫm lên" không những 48"cây si"ở lớp mình mà còn .." xéo cả" lên rừng si của các lớp khác ....
Phần lớn "rừng si" khoá 8 vàng úa .Duy chỉ có một "cây si"lá xanh tươi,ngày đêm rì rào ca hát trong nắng gió.Đó là một anh bạn của tôi.
Thực ra chuyện thì không có gì ồn ào cả..vì"cây si" cũng cảm giác thế thôi,mà chính nhờ cái cảm giác ấy mà đưa anh bay cao và bay xa được .Và như thế cũng toại nguyện lắm rồi .Chứ chính những "hạt mì chín"...cũng chả dám chịu vào " nồi canh " nào đâu.Vì sợ bị ...kiểm điểm.
Rồi cứ thế ..thời gian bốn năm qua mau...mặc dù"toàn ăn phở ngó"nhưng dư âm đầu đời ấy cứ ngọt ngào êm dịu rung động theo suốt thời gian...cho đến tận ngày"cam lai".
Bây giờ visa Chúa cấp cho ở trên trần thế này sắp hết hạn,nên anh bạn tôi bảo cũng"hé lộ"kho hồ sơ bí mật cuộc đời cho bạn bè được biết ,để rồi mai kia khi xách ba lô đi du lịch công viên Vĩnh hằng hay bước lên đài Hoá thân hoàn vũ cho thanh thản,nhẹ nhàng.
Nâng ly cạn chén,nhìn về chân trời xa xăm rồi anh mỉm cười,mình kể cho con cháu nghe chuyện thời sinh viên đẹp nhất của cuộc đời mình,chúng nó không tin cho là chuyện cổ tích.Mình bảo Cổ tích mà có thật đấy chúng mày ạ.Nếu còn nghi ngờ lão già này Chém gió để "ăn mày quá khứ"...thì vào trang TÌNH NGƯỜI CƠ ĐIỆN...đọc bài..TÌNH CƠ ĐIỆN LÚC NÀO CŨNG NHƯ LỬA CHÁY....mà xem.
21.11.2020
P/S:Ảnh lấy trên trang Tình người cơ điện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]