K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

23 tháng 8, 2020

NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN ... 8

Thọ Mom

Tháng 1-1972 khoảng 50 sinh viên ĐH Cơ Điện nhập ngũ vào C3-D54-F 304B . C3 đóng quân tại các nhà dân ở xã Đại Hóa -Tân Yen -Hà Bắc với hòm thư ..... J C14 .Đợt này có nhiều các anh K3 vừa học xong kỳ 9 và được đặc cách tốt nghiệp.. K6 đông thứ 2 cùng với k4 và k5. Kết thúc chiến dịch QT 72 có 7 liệt sỹ sinh viên Cơ Điện ở E88 -308 và ở E66- F 304 cũng có liệt sỹ sinh viên Cơ Điện
TRẬN ĐÁNH DUY NHẤT
Chiều tối 2-9 trời mưa như trút nước. Khoảng 21 giờ chúng tôi được lệnh hành quân trong mưa lớn .Gần 24 giờ đêm chúng tôi đến một bờ sông rồi theo dọc sông đi tiếp Lúc chui qua gầm cầu qua sông Tôi đoán là cầu qua sông Thạch Hãn ,như vậy chúng Tội đi vào thị xã Quảng Trị rồi .Trên trời vẫn có 2 quả dù sáng lơ lửng như soi đường ,Toàn mặt trân gần như im lặng trong mưa không ngớt .Qua gầm cầu khoảng 500m thì dừng lại ,Chúng tôi được bố trí vào các hầm chữ A ngay ven sông nghỉ lại. Sáng hôm sau trời tạnh mưa nhưng mây đen vẫn vần vũ trên đầu .Chúng tôi ngồi trong hầm cả ngày chờ lệnh , nghe tiếng nổ vọng đến mà không hiểu sự tính .Cơm chiều được anh nuôi mang đến từng hầm cho anh em nhưng không nuốt nổi vì còn sống ,điềm gì đây chăng ? . Khoảng 20g có lệnh chiến đấu ,chỉ mạng súng và nhiều lựu đạn tập kích địch . Trung đội Tôi đi ngược sông một đoạn rồi rẽ trái .Đêm tối chỉ nhìn xa khoảng hơn chục m ,có lệnh hướng phía trước ném lựu đạn liên tục .Tôi ném được 3 quả lựu đạn chày với 2 quả loai quả na .Sau đó tiến lên kiểm tra trân địa vừa tập kích , không có tên địch nào (Chắc trời tối nên chúng rút ra trước rồi ) ,Tôi mới hiểu đây là trận địa trung đội 1 chốt bị địch đánh chiếm ban ngày 3 – 9 .Tiểu đội Lộc xuống các hấm kiểm tra xem chiến sỹ ta còn ai .Có 1 hầm tìm mang lên được 3 chiến sỹ hy sinh và anh Trần đình Thục A trưởng bị thương nhẹ do nằm dưới mấy chiến sỹ hy sinh nằm đè lên trên .Sau đó trung đội 2 của Tôi được bố trí giữ luôn chốt này . A của Lộc bố trí tại chỗ ,A của Tôi lùi xuống bờ sông . Hầm của Tôi có Độ và Hải là 3 người ở sát bờ sông nhất cạnh một lạch nước nhỏ . Độ người Bình Đà còn Hải người làng Chuông huyện Thanh Oai . Đêm đó hầu như không ngủ trong hầm vì căng thẳng …lo lắng không biết địa hình và lực lượng địch thế nào .
Đến sáng , chúng Tôi ở trong hầm đợi lệnh bỗng nghe tiếng súng rộ lên phía trên vọng xuống .Tôi thò đẩu khỏi hầm quan sát thì phía dọc sông chưa có bóng địch .chắc là phía trên anh em mình đang đánh nhau với chúng .Hầm của tôi làm bằng tôn cuốn úp chỉ có một cửa trông ra bờ sông thôi . Gần cửa hầm có một cái khe vừa đưa được nòng súng AK và quan sát phía lạch nước .Địa hình như vậy rất bất lợi cho chúng tôi quan sát hay chiến đấu .Khoảng gần trưa thì thấy tiếng súng phía trên im ắng .Qua khe hẹp tôi thấy một thằng lính ngụy lò dò đi đến cách khoảng 25-30 m . Tôi kê khẩu AK ngắm nhưng vướng quá đành bóp cồ bắn điểm xạ ngắn .Hắn hoảng hốt nhảy xuống một cái hố bên cạnh và ngồi im ở đó . Tôi mở chốt lựu đạn và vòng tay qua cửa hầm quăng về phía mấy thằng phía sau .Thế là không thấy thằng nào dám lên nữa ..Nhưng Tôi thấy rất nguy hiểm khi mình không quan sát được địch thế nào .Tôi lấy khẩu AK chọc lên cái mũ cối rồi đưa ra cửa hầm nâng cao dần thì ăn ngay mấy viên AR15 của địch bắn tới .Gay rồi ,Tôi nghĩ đến phương án khoét một lối lên phía trong để tạo thành 2 cửa cho dễ quan sát và chiến đấu . Tôi ở ngoài cửa thi thoảng bắn mấy viên qua khe nhỏ và lâu lâu lại quăng 1 quả lưu đạn ra phía trước để bọn lính kia không dám mò lên nữa .2 chiến sỹ Độ và Hải bên trong khoét được một cái ngách nhỏ thông lên phía nóc hầm .Sau đó Tôi bảo cậu Độ chui lên trước vì nó nhỏ người .Nào ngờ Độ lên được mấy phút mà hỏi không thấy trả lời lại còn làm một viên gạch ba banh to rơi xuống bịt ngay lỗ ngách ấy . Tôi để Hải canh cửa hầm hì hục moi mãi mới lấy được hòn gạch ra rồi bảo Hải chui lên .Hải nói không dám lên ,tôi nói cậu ấy ở lại rồi tôi chui lên trênmặt đất.
Nhô được đầu lên Tôi quan sát không thấy Độ đâu cả .chỗ đó lọt vào một cái hủm mà phía sau chính là cái nóc hầm còn phía trước là một nền nhà với bờ gạch cao khoảng 60-70 phân rất trống trải .Tội gọi cho Hải chui tiếp lên mà không thấy Hải trả lời .thôi kệ Tôi xoay người chọn tư thế nằm ngửa cho thấp người hơn gờ tường nền nhà đó .có tiếng người lao xao phía bên kia nền nhà .Căng rồi địch ngay bên đó rồi không thể liều nhô đầu lên được .Tôi kiểm tra băng đạn chỉ còn 7-8 viên với 1 quả lựu đạn thôi .Gay quá ,Tôi nghĩ đành nằm yên chỗ này địch không ngờ tới thì chờ trời tối rút vậy .lúc này quá trưa rồi ,trời tối sầm ,mây vần vũ nhưng chỉ mưa nhỏ thôi .Tôi để súng ngang bụng lấy quả lựu đạn quả na ra rút chốt an toàn với ý nghĩ nếu chúng lên đông mà không chống cự được thì tự sát luôn chứ không để bị bắt sống .Bởi lo nhất là bị bắt sống mà bị tra tấn không chịu được mà khai ra thì khổ cả nhà sau này ,.
Không biết bao lâu bỗng Tôi thấy có 3 thàng lính ngụy mò lên trước mặt tôi ,chúng nhìn về hướng quân ta nên lưng quay về phía sau nên không nhìn thấy Tôi .Thấy ngon ăn quá Tôi liền tung ngay quả lựu đạn về phía 3 thằng lính khi ấy chỉ cách chỗ Tôi nằm khoảng 5-6m .Lựu đạn nổ ,cả 3 thằng sụp xuống Tôi sướng quá chết cha chúng mày rồi .Nhưng được vài giây cả 3 thằng đứng dậy hốt hoảng chạy thục mạng về phía địch .Tội vừa tức vừa cay rõ ràng quả lựu đạn ấy nổ ngay chân chúng mà không chết thằng nào chứ ..
Trời ạ sau đó là cối cá nhân và US chúng và ném liên tục vào chỗ 3 thàng vừa bị lựu đạn nổ .Cái hủm tôi nằm vô sự nhưng tôi nhìn những quả U S xoay tròn vài giây mới nổ mà hãi phải ép thấp người xuống nữa ..Bỗng nhói một cái ở mạng sườn trái ,tôi quặn người nghĩ chắc thủng sườn rồi ,.Nhưng đưa tay phải sang sờ lại không thấy gì ngoài vết máu nhỏ xíu …Khoảng gần 1 tiếng cứ thế và tôi cũng cố nằm im với ý nghĩ chắc chúng không lên nữa rồi chờ tối rút được .
Sau này khi về đơn vị năm 1973 gặp Độ nó bảo lên mặt đất rồi thấy sợ quá chạy về phía bờ sông luôn . Còn Hải nói : một mình ở lại cũng hoảng mà vọt ra khỏi hầm cũng chạy ra bờ sông rồi về phía sau . Độ về làm thợ mộc ở Bình Đà cách đây 6-7 năm tôi mới tìm được và vào chơi mấy lần .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]