- Đàm Ngọc Tấn Những người lính sv thật lãng mạn, cách mạng ...
- Sơn Lâm Hoàng Càng về già thì ký ức thời thanh xuân sôi nổi càng ùa về. Để ta bâng khuâng, cồn cào, da diết. Ký ức của Dũng Trác rất đẹp!
- Dũng Trác Sơn Lâm Hoàng đi tìm lá diêu bông anh ạ
- Mận Nguyễn Đọc tản văn của bạn mà thấy nhớ trường nhớ những người bạn người anh một thời với bao hoài niệm đẹp, nhớ MC xưa với dòng sông Ka Long trong mát nước đầy...
- Đặng Toàn Sỹ Anh Vũ Bản nói đúng NGƯỜI ẤY. ..chính là MÌNH Ai cũng thấy là mình ở trong đó. ..Trác Dũng thật khéo. ..Cảm ơn Dũng đã cho chúng mình được trở về ký ức. ..
- Dũng Trác Đặng Toàn Sỹ anh ấy của em khá giống anh Sỹ đấy nhé. Kính bác
- Vũ Bản Mình có tuổi đâu mà học mấy cụ đồ ; Râu chưa có đã đội khăn xếp ./
- Trả lời
Dũng Trác
( Kính tặng các anh chị khóa 1,2, 3 Cấp 3 Trần Phú Móng cái)
Ở lần gặp 60 năm Trường Trần Phú Móng cái và cả lần gặp thân ái vừa rồi, muốn hỏi các anh chị về “ Người ấy”... Thế mà, vui quá quên hết cả. Tỉnh rượu vẫn canh cánh với câu hỏi còn nguyên trong lòng : - “Người ấy cùng khóa 1, 2,3 các anh chị nhỉ?”.
Chả là Người ấy đã từng hát bài hát có ca từ xao xuyến : ... “Nhưng em ơi nếu có chàng trai chưa từng qua sóng gió / nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao / Có lẽ nào xứng với tình em...”
Tôi rất thích bài hát ấy và hát bằng cả trái tim mình với những ngày là học sinh SV và đời lính. Mùa thu năm 1972. Chúng tôi lên đường đi B. Tôi được cử lên làm liên lạc tiểu đoàn. Có bạn bảo đùa tôi : - “ Lính tiểu đoàn bằng quan đại đội... he he mày lên quan rồi đừng quên bọn tao nhé... “.
Rồi mỗi chiều ở nơi nghỉ lại trên đường hành quân. Tôi cứ nghêu ngao, nào “Ngôi sao ban chiều”, nào “Cây thùy dương”... tất nhiên có cả “Tâm tình người thủy thủ”.
Ấy vậy mà , đến Hà Trung Thanh Hóa. Thủ trưởng Bút chính trị viên tiểu đoàn bảo tôi : - “ Này sao cậu cứ hay hát những bài du dương , anh anh em em thế...”. Lúc đó tôi đỏ mặt, lúng túng câu trả lời chả rõ tý nào. Ngày hôm sau , tôi nhận lệnh khoác ba lô về tiểu đội cũ. Kết thúc gần 10 ngày làm liên lạc tồi (!).
Quay trở lại với chuyện Người ấy .
Đó là một đêm hè đã khuya trên sân trường cấp 3 Trần Phú Móng Cái. Lúc này đã kết thúc buổi luyện tập hát hợp xướng “Ca ngợi Tổ quốc “ * do Thầy Quỳ hướng dẫn.
Có một nhóm các anh chị lớp trên còn nán lại, quây quần trên sân trường hát thêm với nhau. Không khí oi ả, báo hiệu như sắp có giông. Nhưng quanh ánh đèn họ vẫn phấn khích tươi cười, dường như không ai quan tâm điều đó. Giữa đám đông, có một anh đang đệm guitar cho chị ở cùng phố , hay gánh nước ở bến sông gần nhà tôi. Âm hưởng của bài hát “ Bài ca hy vọng” ngọt ngào, mê ly. Ôi chao chị hát hay thế. Tôi đã mến chị biết bao khi ở bến sông, mỗi khi xuất hiện lúc nào gương mặt cũng rạng rỡ, giọng nói dịu dàng. Chị hay đỡ người già cả leo lên những bậc đá cao cao, và hay hát nho nhỏ với câu hát .”. miền nam yêu dấu ta ơi .. ** thịnh hành. Nỗi cảm mến trong tôi lớn dần đến nỗi hôm nào không gặp chị lại thấy nhớ.
Bấy giờ Người ấy của tôi – tôi nhận là thế, anh ấy đang tự đàn và hát “ Tâm tình người thủy thủ”. Cả đám đông im lặng, từng lời da diết thấm vào con tim mỗi người. Tôi chợt nhận ra , chị đã rời sân khấu đang đứng rất gần với tôi, đang chăm chú ngắm anh. Dưới ánh đèn gương mặt của chị bừng sáng, đôi mắt mở to mênh mông quyến rũ lạ lùng. Tôi vừa lắng nghe nhập tâm vội những ca từ và vừa thầm mong ước chị quay lại để biết đâu , thấy trong tôi một bầu trời ngưỡng mộ. Nhưng điều đó đã không xảy ra...
Vòm trời bỗng nhiên rạn vỡ. Từ không trung sét đánh rung chuyển , mưa ào ạt trút xuống. Thoáng chốc tất cả tan biến..
Đó cũng là ký ức cuối cùng với quê hương và mái trường tuổi thơ yêu dấu. Chỉ ít hôm sau tôi theo Cha Mẹ về Hòn gai sống những năm tháng đầy biến động. Kết thúc tuổi thơ êm đềm mơ mộng.
Bây giờ ngắm lại hình các anh chị khóa 1,2,3 của trường năm ấy. Lại tự hỏi và tự trách mình. Giá như hôm gặp vừa rồi mình kể lại chuyện này , hoặc mình nghêu ngao “ Nhổ neo ra khơi.. “ , biết đâu mình nhận lại được và biết tên được anh âý - NGƯỜI ẤY và cả chị ấy nữa, Họ đã đi cùng tôi bao vùng miền đất nước, bao tháng năm cuộc đời...
Thôi vậy, hãy viết lên đi đã, biết đâu những anh chị ở khóa 1,2,3 trường mình, hay một người nào đó của quê hương Móng cái giúp tôi trả lời : là anh ấy đấy, là chị ấy đấy...
Niềm hy vọng đang lớn lên trong tôi.Tôi rất muốn gặp để có cơ hội nói rằng tôi mãi yêu quý các anh chị khóa đầu tiên trường mình – Trường cấp 3 Trần phú Móng Cái.
------------------------
* Bài " ca ngợi Tổ quốc " sáng tác của nhạc sỹ Hồ Bắc
** Bài hát " Miền nam ơi chúng tôi đã sẵn sàng " sáng tác của nhạc sỹ Lưu Cầu
Ở lần gặp 60 năm Trường Trần Phú Móng cái và cả lần gặp thân ái vừa rồi, muốn hỏi các anh chị về “ Người ấy”... Thế mà, vui quá quên hết cả. Tỉnh rượu vẫn canh cánh với câu hỏi còn nguyên trong lòng : - “Người ấy cùng khóa 1, 2,3 các anh chị nhỉ?”.
Chả là Người ấy đã từng hát bài hát có ca từ xao xuyến : ... “Nhưng em ơi nếu có chàng trai chưa từng qua sóng gió / nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao / Có lẽ nào xứng với tình em...”
Tôi rất thích bài hát ấy và hát bằng cả trái tim mình với những ngày là học sinh SV và đời lính. Mùa thu năm 1972. Chúng tôi lên đường đi B. Tôi được cử lên làm liên lạc tiểu đoàn. Có bạn bảo đùa tôi : - “ Lính tiểu đoàn bằng quan đại đội... he he mày lên quan rồi đừng quên bọn tao nhé... “.
Rồi mỗi chiều ở nơi nghỉ lại trên đường hành quân. Tôi cứ nghêu ngao, nào “Ngôi sao ban chiều”, nào “Cây thùy dương”... tất nhiên có cả “Tâm tình người thủy thủ”.
Ấy vậy mà , đến Hà Trung Thanh Hóa. Thủ trưởng Bút chính trị viên tiểu đoàn bảo tôi : - “ Này sao cậu cứ hay hát những bài du dương , anh anh em em thế...”. Lúc đó tôi đỏ mặt, lúng túng câu trả lời chả rõ tý nào. Ngày hôm sau , tôi nhận lệnh khoác ba lô về tiểu đội cũ. Kết thúc gần 10 ngày làm liên lạc tồi (!).
Quay trở lại với chuyện Người ấy .
Đó là một đêm hè đã khuya trên sân trường cấp 3 Trần Phú Móng Cái. Lúc này đã kết thúc buổi luyện tập hát hợp xướng “Ca ngợi Tổ quốc “ * do Thầy Quỳ hướng dẫn.
Có một nhóm các anh chị lớp trên còn nán lại, quây quần trên sân trường hát thêm với nhau. Không khí oi ả, báo hiệu như sắp có giông. Nhưng quanh ánh đèn họ vẫn phấn khích tươi cười, dường như không ai quan tâm điều đó. Giữa đám đông, có một anh đang đệm guitar cho chị ở cùng phố , hay gánh nước ở bến sông gần nhà tôi. Âm hưởng của bài hát “ Bài ca hy vọng” ngọt ngào, mê ly. Ôi chao chị hát hay thế. Tôi đã mến chị biết bao khi ở bến sông, mỗi khi xuất hiện lúc nào gương mặt cũng rạng rỡ, giọng nói dịu dàng. Chị hay đỡ người già cả leo lên những bậc đá cao cao, và hay hát nho nhỏ với câu hát .”. miền nam yêu dấu ta ơi .. ** thịnh hành. Nỗi cảm mến trong tôi lớn dần đến nỗi hôm nào không gặp chị lại thấy nhớ.
Bấy giờ Người ấy của tôi – tôi nhận là thế, anh ấy đang tự đàn và hát “ Tâm tình người thủy thủ”. Cả đám đông im lặng, từng lời da diết thấm vào con tim mỗi người. Tôi chợt nhận ra , chị đã rời sân khấu đang đứng rất gần với tôi, đang chăm chú ngắm anh. Dưới ánh đèn gương mặt của chị bừng sáng, đôi mắt mở to mênh mông quyến rũ lạ lùng. Tôi vừa lắng nghe nhập tâm vội những ca từ và vừa thầm mong ước chị quay lại để biết đâu , thấy trong tôi một bầu trời ngưỡng mộ. Nhưng điều đó đã không xảy ra...
Vòm trời bỗng nhiên rạn vỡ. Từ không trung sét đánh rung chuyển , mưa ào ạt trút xuống. Thoáng chốc tất cả tan biến..
Đó cũng là ký ức cuối cùng với quê hương và mái trường tuổi thơ yêu dấu. Chỉ ít hôm sau tôi theo Cha Mẹ về Hòn gai sống những năm tháng đầy biến động. Kết thúc tuổi thơ êm đềm mơ mộng.
Bây giờ ngắm lại hình các anh chị khóa 1,2,3 của trường năm ấy. Lại tự hỏi và tự trách mình. Giá như hôm gặp vừa rồi mình kể lại chuyện này , hoặc mình nghêu ngao “ Nhổ neo ra khơi.. “ , biết đâu mình nhận lại được và biết tên được anh âý - NGƯỜI ẤY và cả chị ấy nữa, Họ đã đi cùng tôi bao vùng miền đất nước, bao tháng năm cuộc đời...
Thôi vậy, hãy viết lên đi đã, biết đâu những anh chị ở khóa 1,2,3 trường mình, hay một người nào đó của quê hương Móng cái giúp tôi trả lời : là anh ấy đấy, là chị ấy đấy...
Niềm hy vọng đang lớn lên trong tôi.Tôi rất muốn gặp để có cơ hội nói rằng tôi mãi yêu quý các anh chị khóa đầu tiên trường mình – Trường cấp 3 Trần phú Móng Cái.
------------------------
* Bài " ca ngợi Tổ quốc " sáng tác của nhạc sỹ Hồ Bắc
** Bài hát " Miền nam ơi chúng tôi đã sẵn sàng " sáng tác của nhạc sỹ Lưu Cầu
youtube.com
Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của VTV - Đài Truyền hình Việt Nam. Xem trực tiếp chương trình tại:…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]