- Chung Doantran Đẹp quá anh
- Phương Luther Kịch tính đến phút chót Em ạ .
- Rose Hà Duyên Đẹp quá bác ạ 💖
- Phương Luther Ở trên này nó đẹp sẵn thế Em ạ .
- Rose Hà Duyên Vâng với màn đêm mà các cung đường có những ánh sáng như cầu vồng , thật tuyệt đẹp và huyền ảo bác ạ!
- Phương Luther Không tưởng , tưởng là hết ngay từ hôm đầu tiên khi phát hiện ra mình quên Pin em ạ .
- Phương Luther Cảm ơn Ngài , kịch bản dư Holywod nhể 🤭🤩 !
- Nam Thắng Khánh Chung Thích quá. Em xin chia sẻ nha a
- Phương Luther Mời Em , lâu lâu lại nhớ Mộc Châu nhể !
- Muoi Lam Chin Nguyen Độc thật !
- Phương Luther Cảm ơn , không tưởng Ông ạ .
- Hôm Nay Ta Điên một niềm đam mê cháy bỏng. Ngưỡng mộ và cám ơn anh.
- Phương Luther Cảm oơn Em đã đọc và động viên
- Ngô Văn Hiền Trăn vàng trên Mã Pi Lèng - quá ấn tượng !
- Dat Linh Dam Oà....! Đẹp quá.
- Phương Luther Của anh em còn máu hơn Em ạ .
- Đặng Mai Trâm Đam mê là thế đấy, nhiều khi còn phải đánh đổi nhiều thứ để có đc những tác phẩm đẹp và để đời...cơ mà già thật sự rồi nên nhớ nhớ, quên quên, ăn rồi bẩu chưa ăn cũng hay phết lão nhờ...
- Phương Luther Uất ! Giờ vưỡn có người muốn mình tay trắng !🤣🤩🤭
- Nguyen Phuong Anh Tuyệt phẩm nhân gian! Đọc hồi hộp quá! Giời lúc nào cuối cùng cũng thương Anh!
- Tuyết Trinh Tuyệt vời quá, còn cái stt..đọc rồi mới biết , thì ra có người hư thân" đến vậy, còn đổ cho Trời hại! Thiệt là trăm dâu đổ đầu..Trời mà! Tội lỗi..tội lỗi..!
- Phương Luther Thiện tai , thiện tai ...Rút kinh nghiệm sâu sắc lần sau ...vẫn thế ạ .
- Minh Do Le Chúc mừng PL với những ảnh trên cả tuyệt vời 🌹🌷🌷🌷🌷
- Phương Luther Cảm ơn bạn ĐLM !
- Kimdung Trinh Bộ ảnh đẹp trên cả tuyệt vời, bõ công các bác đg xa vất vả, trèo đèo lội suối.
- Phương Luther Cảm ơn Em đã đọc và thông cảm !
- Le Van Tin Làn đầu quá giỏi
- Phương Luther Thưa Cụ ! cháu bấm 1 lần duy nhất xong còn không dám xem lại vì pin nháy sắp hết mà còn những 2 ngày nữa , các anh cùng đoàn thấy đều tiếc cho một chuyến đi thất bại toàn tập ạ .
- Le Van Tin Phương Luther he he. Cách đây mấy năm ít người dám phơi ở đó vì văngd
- Phương Luther Le Van Tin , Giờ cháu thấy có người cả hai vợ chồng lên đấy , thấy mà thèm . Phục thật 😍😍😍
- Phương Luther Tốn quớ ! Xin cảm ơn !
- Phương Luther Sướng quá khen đúng lúc , cảm ơn Em .
- Kieu Thai Nguyen Em thấy một điều qua nhiều lần đi: chuẩn bị cái gì thì cho ngay vào ba lô , sau đó nghĩ ra thêm món gì thì bổ xung tiếp và vứt ngay vào ba lô . Nếu nghĩ : mai đi nhớ mang nốt đi - thế là Quang Tèo 😂😂😂
- Phương Luther Đấy chính thế , bày ra , xong bảo mai bỏ vào , thế là quang tèo luôn .
- Phương Luther Sa Pa gặt ác quá !
- Phương Luther Cả đời cầm máy gặp toàn chuyên trong rủi có may !
- Thái Phi Nguyễn Khâm phục quá! Tuổi tác rồi mà ko đầu hàng! Ồ ze..!!
- Nguyễn Thanh Liêm đẹp quá
- Phương Luther Cảm ơn Anh , nước mình non sông cẩm tú !
- Van Hoang Khoa Có những kỷ niệm không bao giờ mua được bằng tiền, kỷ niệm của Anh là bằng ý chí và niềm đam mê để đạt được mục đích .Em cảm ơn Anh đã cho em cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp !
- Nguyễn Thành Ơ hay ! Câu chuyện kể về Thẩm mã với cái giật tít "Mã pí lèng" là sao ?
Hã hã !!! - Phương Luther Thế mới có người thắc mắc , mà trước khi thắc mắc phải đọc đã ...hờ hờ ...
- Nguyễn Phương Hay cuỗi cùng vẫn có tác phẩm đẹp chúc mừng anh !
- Xuong Huu Dang Không thể tin được, chuyên nghiệp như A mà đi xa sáng tác mấy ngày mà lại chỉ mang theo có 01 cục pin ???
- Phương Luther Không tin được điều đó Anh ạ , Anh Tân Thanh anh ấy " điều trị " suốt !
- Pham Vu Hoa Bác giỏi quá!
- Phương Luther Chẳng may Giời thương đấy !
- Pham Vu Hoa Phương Luther em thế này mà thua bác xa. Ngưỡng mộ các bác!
- Phương Luther Cảm ơn Em , anh mót được đấy !
- Cang Phamminh Đã đào được radium !!của hiếm
- Phương Luther Vâng Anh , mò được kim trên biển !
- Hien Le Nghề chơi cũng lắm công phu há huynh!
- Phương Luther Đã trót chơi không lẽ mình ơi ...
- Trả lời
- 23 phút
Phương Luther
Chạy săn hoa Gạo suốt một ngày trời dọc biên giới Hà Giang theo sông
Nho Quế , bụng chỉ tráng văn nghệ gói mì tôm trần vội , nhưng tuyệt
nhiên , cả bốn người chúng tôi không ai thấy đói và mệt khi cái đích đến
là dốc Thẩm Mã , một địa danh mà cánh nhiếp ảnh ai cũng mơ ước một lần
đặt chân tới ...
Dốc Thẩm Mã , con ngựa nào thồ hàng leo được lên dốc thì để lại với người còn không là vào nồi "thắng cố " , kiếp trâu ngựa ăn giả làm thật nghe cứ bùi ngùi , chuyện đời chuyện nghề đan vào nhau thoang thoảng , hình như định mệnh thật khắc nghiệt .
Nơi đây giao nhau ba xã Phố Cáo , Vàn Chải , Lũng Thầu ban ngày đông xe qua lại nhưng ban đêm thì vắng lắm , tịnh không thấy bóng người ...Công việc của chúng tôi lại về ban đêm , bụng bắt đầu đói sương lạnh , trăng hạ tuần chớm đỉnh núi ngay đầu , không ai bảo ai , thầm mong ánh đèn le lói xuất hiện sau đuôi đèo , nhưng rủi thay càng trông càng mất ...Rồi cũng có một cái ô tô bò xuống dốc , tất cả anh em hăm hở cài đặt và bấm máy , mò mẫm ban đêm có những người " lần đầu làm chuyện ấy " không phải dễ dàng . Để được một ảnh " phơi đêm " thường người ta phải " phơi " dăm bảy lần rồi về chọn một , nhưng riêng tôi , số phận không hào phóng đến thế . Sau một ngày chụp , cục pin trên máy báo chỉ còn 2 vạch , thế mà còn tác nghiệp những 2 ngày nữa , 2 cục pin dự trữ và cái xạc thì ...để quên ở nhà . Một sự " cẩu thả " không thể tha thứ , mặc dù đã chuẩn bị cả ngày trước chuyến đi mà hình như có " thế lực thù địch vô hình " cố tình làm khó ...Ông em ít tuổi chọc " 2 vạch là xong đời con gái hã hã ! " . Nước sôi lửa bỏng mà nó chơi mình câu ấy ! Mất điện , sập nguồn thì còn nói chuyện gì !? Quyết định , phơi đúng một lần , đóng máy , mai chụp đời thường nốt 2 vach rồi nghỉ chơi , đào ngũ để anh em đi tiếp , bắt xe khách vể ngay Hà Nội làm việc khác khỏi phí thời gian .
Khi phơi xong , mọi người hý hửng kiêm tra lại ảnh , ai nấy đều ồ lên sung sướng nhưng riêng mình thì ...không có ảnh ! Chết rồi cài đặt sai chăng !? Kiểm tra lại cài đặt , đúng hết ! Sao không có ảnh ?...Kiểm tra lại máy , thôi chết tôi rồi , Giời hại tôi rồi , ống kính chưa mở nắp ! Mọi người " Ồ " lên tiếc rẻ hộ , anh trưởng đoàn mắng như tát nước . Đến nước này thì Giời cứu vì Giời đã làm quên Pin lại không cho mở ống kính . Nghỉ chơi toàn tập . Đành xếp xó tất cả và làm công việc của một Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo !
Đợi mãi không thấy cái ô tô nào , mọi người có sáng kiến lấy ngay ô tô của mình đi xuống rồi lại đi lên để phơi , dĩ nhiên , tôi không bấm máy thì ...ngồi trên ô tô , mở của thoát hiểm trên nóc và ...cầm đèn pha cho mọi người chụp . 5 km đi xuống thật chậm rồi quay xe bò lên 5km , ôm 19 cua tay áo nhìn đã chóng cả mặt . Gió rít lạnh toát cứng hai tai , tay tê cóng ôm đèn pha trên nóc , quên bờ vực xung quanh phục vụ anh em tác nghiệp . Mấy mươi năm cầm máy , không bao giờ lại có thể nghĩ rằng có kịch bản như thế xảy ra , giới cầm máy có lẽ cũng có một không hai .
Hôm sau , về đến Đồng Văn tôi lồng lên khắp thị trấn mua xạc hoặc Pin , đắt mấy cũng mua . Nhờ cậu xe ôm chở đi khắp ngang cùng ngõ hẻm , rao trên mạng du lịch nhờ 500 anh em cấp cứu , rồi cũng không ai cứu được vì mỗi máy một chủng loại Pin . Quyết định " đào ngũ " được đưa ra , anh em chiến tiếp , còn mình bắt xe khách về luôn Hà Nội .
Phút 89 , vào một thợ chụp ảnh phố cổ Đồng Văn than vãn , cậu ta bảo " Anh đến anh Thân chủ một Homestay xem sao ? " , xe ôm chở đến , anh ta không có nhà , đợi 2 tiếng đồng hồ, một người Mông thấp đậm hồ hơi tiếp tôi , cho mượn cục Pin của anh và không quên dặn " Anh cứ để cục Pin của anh lại tôi xạc giúp , nhớ chiều quay lại ăn cơm đấy nhá ! "
Anh trưởng đoàn cười như Liên Xô được mùa " Giời bắt ông quên xạc , quên Pin , lại bắt ông quên mở ống kính mà ông vẫn xoay xở để phơi được thì đến chịu ông ! "
Với cục pin xạc đầy , tối đó tôi cũng không dám phóng tay đốt nhà vì còn phải đi tiếp hơn một ngày nữa nên chỉ phơi đúng có 2 lần như thế này . Thôi thì gọi là cho đỡ " vật " !
Dốc Thẩm Mã , con ngựa nào thồ hàng leo được lên dốc thì để lại với người còn không là vào nồi "thắng cố " , kiếp trâu ngựa ăn giả làm thật nghe cứ bùi ngùi , chuyện đời chuyện nghề đan vào nhau thoang thoảng , hình như định mệnh thật khắc nghiệt .
Nơi đây giao nhau ba xã Phố Cáo , Vàn Chải , Lũng Thầu ban ngày đông xe qua lại nhưng ban đêm thì vắng lắm , tịnh không thấy bóng người ...Công việc của chúng tôi lại về ban đêm , bụng bắt đầu đói sương lạnh , trăng hạ tuần chớm đỉnh núi ngay đầu , không ai bảo ai , thầm mong ánh đèn le lói xuất hiện sau đuôi đèo , nhưng rủi thay càng trông càng mất ...Rồi cũng có một cái ô tô bò xuống dốc , tất cả anh em hăm hở cài đặt và bấm máy , mò mẫm ban đêm có những người " lần đầu làm chuyện ấy " không phải dễ dàng . Để được một ảnh " phơi đêm " thường người ta phải " phơi " dăm bảy lần rồi về chọn một , nhưng riêng tôi , số phận không hào phóng đến thế . Sau một ngày chụp , cục pin trên máy báo chỉ còn 2 vạch , thế mà còn tác nghiệp những 2 ngày nữa , 2 cục pin dự trữ và cái xạc thì ...để quên ở nhà . Một sự " cẩu thả " không thể tha thứ , mặc dù đã chuẩn bị cả ngày trước chuyến đi mà hình như có " thế lực thù địch vô hình " cố tình làm khó ...Ông em ít tuổi chọc " 2 vạch là xong đời con gái hã hã ! " . Nước sôi lửa bỏng mà nó chơi mình câu ấy ! Mất điện , sập nguồn thì còn nói chuyện gì !? Quyết định , phơi đúng một lần , đóng máy , mai chụp đời thường nốt 2 vach rồi nghỉ chơi , đào ngũ để anh em đi tiếp , bắt xe khách vể ngay Hà Nội làm việc khác khỏi phí thời gian .
Khi phơi xong , mọi người hý hửng kiêm tra lại ảnh , ai nấy đều ồ lên sung sướng nhưng riêng mình thì ...không có ảnh ! Chết rồi cài đặt sai chăng !? Kiểm tra lại cài đặt , đúng hết ! Sao không có ảnh ?...Kiểm tra lại máy , thôi chết tôi rồi , Giời hại tôi rồi , ống kính chưa mở nắp ! Mọi người " Ồ " lên tiếc rẻ hộ , anh trưởng đoàn mắng như tát nước . Đến nước này thì Giời cứu vì Giời đã làm quên Pin lại không cho mở ống kính . Nghỉ chơi toàn tập . Đành xếp xó tất cả và làm công việc của một Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo !
Đợi mãi không thấy cái ô tô nào , mọi người có sáng kiến lấy ngay ô tô của mình đi xuống rồi lại đi lên để phơi , dĩ nhiên , tôi không bấm máy thì ...ngồi trên ô tô , mở của thoát hiểm trên nóc và ...cầm đèn pha cho mọi người chụp . 5 km đi xuống thật chậm rồi quay xe bò lên 5km , ôm 19 cua tay áo nhìn đã chóng cả mặt . Gió rít lạnh toát cứng hai tai , tay tê cóng ôm đèn pha trên nóc , quên bờ vực xung quanh phục vụ anh em tác nghiệp . Mấy mươi năm cầm máy , không bao giờ lại có thể nghĩ rằng có kịch bản như thế xảy ra , giới cầm máy có lẽ cũng có một không hai .
Hôm sau , về đến Đồng Văn tôi lồng lên khắp thị trấn mua xạc hoặc Pin , đắt mấy cũng mua . Nhờ cậu xe ôm chở đi khắp ngang cùng ngõ hẻm , rao trên mạng du lịch nhờ 500 anh em cấp cứu , rồi cũng không ai cứu được vì mỗi máy một chủng loại Pin . Quyết định " đào ngũ " được đưa ra , anh em chiến tiếp , còn mình bắt xe khách về luôn Hà Nội .
Phút 89 , vào một thợ chụp ảnh phố cổ Đồng Văn than vãn , cậu ta bảo " Anh đến anh Thân chủ một Homestay xem sao ? " , xe ôm chở đến , anh ta không có nhà , đợi 2 tiếng đồng hồ, một người Mông thấp đậm hồ hơi tiếp tôi , cho mượn cục Pin của anh và không quên dặn " Anh cứ để cục Pin của anh lại tôi xạc giúp , nhớ chiều quay lại ăn cơm đấy nhá ! "
Anh trưởng đoàn cười như Liên Xô được mùa " Giời bắt ông quên xạc , quên Pin , lại bắt ông quên mở ống kính mà ông vẫn xoay xở để phơi được thì đến chịu ông ! "
Với cục pin xạc đầy , tối đó tôi cũng không dám phóng tay đốt nhà vì còn phải đi tiếp hơn một ngày nữa nên chỉ phơi đúng có 2 lần như thế này . Thôi thì gọi là cho đỡ " vật " !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]