TRẦN MINH HẢI - K6I
Sang tháng Chạp ta, viết vài dòng ký ức xưa nhá. Chư
vị có hay nhớ về các tết Nguyên đán xưa không? Chứ tôi nhớ lắm, càng già càng
nhớ thế mới kỳ.
Khẩu hiệu “Thi đua cấy xong trước Tết” viết bằng
gạch non giăng đầy tường nhà sát đường đi ngõ xóm. Các buổi tối đội thiếu niên
xếp hàng ngũ đi đủ hết các ngõ-trống ếch thì thùng, đồng thanh gào rõ to “Quyết
tâm“ 3 lần, sau tiếng hô khẩu hiệu của đội trưởng. Rét thâm da nổi gai ốc, tím
tái môi các bà các chị đi cấy về muộn là sà vào bếp rơm. Nhớ ngày 24 cuốc bộ
đường cái dưới- ven mương máng Hòa mục (nơi đây 12/6/1966 chiếc máy bay Mỹ bị
bắn rơi đầu tiên trên bầu trời Hà nội ta, rớt sau chùa Thông) tới phiên chợ Mọc
(ở gần Đình có tổ làm bún xáo đổi gạo cho bà con), 27 tháng chạp đi đường đìa
lơ xuyên cuối làng tới phiên chợ Cót (giữa làng) cả lũ đi xem chợ là chính, chợ
quê toàn là mặt hàng nông sản gạo, rau, hoa quả, mật, mía, gà qué, lá dong gói
bánh chưng. Quà là các mẹt kẹo bột và âu đất nung chứa kẹo mạch nha, bàn kẹo
kéo bu đầy trẻ con (rút que thăm chẵn lẻ lấy truyện tranh). Quầy tranh tết bày
truyện tranh Kim đồng và báo tết-cầm đọc lướt-nhòm cho đỡ thèm thuồng, chứ tiền đâu có ra mà mua.
Chúng tôi hồi ấy mua được bộ Tam cúc thật 3 hào+cái
còi sắt sơn đỏ chóe 5 xu+viên bi ve thủy tinh có hoa khế ở lõi giá 1 hào, còi
để thổi toe toe dọc đường trở về là hạnh phúc nhất trần đời! Trẻ quê thích tới
bác Meng (đầu cầu Cót) xếp hàng cắt tóc, nghe dàn đồng ca của lũ chim cảnh đua
nhau hót lảnh lót, đàn cá vàng thong thả bơi trong hộp kính, cái máy hát quay
tay kim mòn rè rè ca cải lương… Hi hi sao mà thú vị thế không biết!. Sau này là
ông Nam tẹt mũi quán giữa 2 cây muỗm cổ thụ ven sông Tô lịch lối rẽ qua cầu Đỏ
xưa sang đường Láng (tay này chuyên tán bậy). HTX tổ chức tát 3 ao Phe, Hào, ao
các Cụ: chia cá cho xã viên vào đận 26, 27 tháng chạp ta: Tiếng máy bơm hút
nước phình phịch, quanh bờ ao đông đặc trẻ con chờ hôi cá, nhớ ghim vào óc chỗ
cá quẫy để mà ào xuống trước tiên, không thì có thằng nó vớ được -còn mình bị
hụt sẽ tức vằn mắt ra!.Sau đó là vất vả quét vôi tất cả các gốc cây, dọn vườn
đốt lá khô rụng, mửa mật chẻ các gốc tre. Các ao chật ních người lau rửa lá
dong, mang về buộc vào cột nhà, lau chùi ban thờ, lấy tro trấu đánh bóng đỉnh
đồng cùng là các đồ tế khí gia bảo.. Xóm giềng ý ới là vác bìa phiếu HTX đi mua
hàng tết tại Điếm, chờ gạch sổ ô phiếu lần lượt từng thứ: Bánh pháo tép, nước mắm,
dầu hỏa, xà phòng, mứt, dúm mỳ chính, kẹo thuốc lá bao bạc, thuốc lào, gói chè
3 hào.Về sau đạp xe vào Bình đà mua phụ liệu về làm pháo-có người đã mất tay vì
quấn pháo rồi). Ngày 28 chạp ra xem thanh niên dựng cây nêu và đóng giá đu quay
tại mảnh ruộng trước ao cửa Đình chơi 5 ngày tết. Ngày 29 tháng chạp có thịt
lợn đội SX (mấy nhà chung 1 chú ỷ), bọn tôi cứ hay loanh quanh đấy cả buổi,
khói rơm cay xè mắt, tiếng lợn eng éc khi bị chọc tiết, tiếng băm chặt xương
côm cốp, tiếng sừn sựt pha tảng thịt,tiếng thịt phịch rơi vào nong nia lát lá
chuối tươi, tiếng nói cười xen lẫn tiếng pháo tép nổ đì đẹt.. Cả lũ nuốt nước
bọt nhìn họ vớt từ chảo lớn ra dải lòng non, khúc dồi chín, đầu lợn nhe hàm
răng trắng nhởn , miếng gan, miếng phổi, quả thận quả cật.. rải ra chiếc nong
lớn cho nguội -rồi sau mới chia phần. Bày hàng la liệt bát to chờ chia lấy tiết
hãm và hàng xoong nồi chia nước xuýt rón rén bưng về nhà trước đã.
Bố tôi thư thả làm món tiết canh, tỷ mỷ nhặt rau
thơm ngâm nước muối. Thời ấy đói kém lắm, làm gì có mỳ chính - nước xuýt mang
về được pha thêm nước, đun sôi dành 3 ngày tết. Thịt lấy về thì mới gói được
bánh chưng mặn! Gạo đỗ xanh, nhân mật, lá dong cùng lạt giang tước mỏng buộc,
nùn rơm bện nắp nồi, đống gộc tre và củi đã sẵn sàng bên ba ông đầu rau xếp
bằng gạch chắc từ lâu! Miếng này để cho rán mỡ, xương đây chặt ninh măng, phần
này thì nấu ăn ngay. Mấy lạng sống gáy lợn được thái con chỉ ngay để làm trạo -
đặc sản làng Giàn, được bóp với gạo rang cháy xay thành bột, với nước cốt quả
chanh và tý muối, lát ớt chín đỏ +nắm lá sung non.. Nhà nhiều khẩu thì giã giò
bùm bụp, nhà nghèo thịt con gà nấu đông. Tiếng mỡ rán xèo xèo từ các nhà, bốc
mùi thơm ngậy lâu lắm rồi mới thấy (ngày xưa làm gì có thịt thà, cua ốc tôm tép
là chính). Đây đó có người vác dăm cây mía đẹp về dưng cây nêu ban thờ. Đến
thời tôi còn chứng kiến vẽ cung tên bằng vôi, dựng cây Nêu ở 2 sân Đình và Mảng
hài. Nhà khá giả ra hàng Lược mua cây quýt cảnh về chơi, hình như nhà nào cũng
mua có cành đào nhỏ+hoa quanh vườn hái lên cắm ban thờ...Vác chai đi cuối làng
mua cho bố nửa lít rượu nếp. Chao ơi, nhớ đời khi bố chia cho 2 thìa
tiết canh nhỏ - ăn sao cứ ngọt thỉu đi, cái sần sật của miếng sụn, cái đăng
đắng của cọng rau thơm húng Láng. bữa cơm ý có thêm chút thịt thà, nước canh
xuýt ngon mà hẳn ra, xoa bụng phưỡn no căng rốn !
Tôi phải mất mấy lần đến nhà người (mà bố mẹ tôi
nhờ xông đất đầu năm mới) để họ nhớ giờ tốt mà tới.(Đến giờ nghiệm ra người
xông đất năm mới cho nhà mình hệ trọng cho cả năm sau) Thích nhất là chầu chực
đợi mẹ tôi quấy xong mẻ chè bà cốt, hay là món chè đậu xanh đổ ra mẹt, cả lũ
chia nhau gặm 2 cái đũa cả còn “ba via “. Chờ bà thím giã xong mẻ chè lam, rồi
véo cho nếm mẩu bánh còn âm ấm: vị ngọt sắc của mật đường, cay cay của nước cốt
gừng, cái đậm đà của bột nếp thơm thơm được rang chín, thi thoảng cắn phải
miếng lạc rang ron ròn. Sáng 30 tết hì hụi làm thịt cặp gà trống+mái, đồ chõ
xôi gấc cúng Giao thừa,nhà cửa vườn tược sạch sẽ tinh tươm...đến sẩm tối mọi
người đều lử lả vì dọn dẹp và chuẩn bi cỗ bàn lễ Giao thừa.
Năm 1979 làng ta mới có điện. Các năm trước đó
chỉ có loa truyền thanh của TP phát có giờ sáng-trưa-tối (phục vụ báo đông máy
bay Mỹ tới là bất kể giờ giấc), ăn nước giếng cổ (đầu làng, chùa) sau HTX đào
thêm các giếng xóm Trại, Chùa, Trại chăn nuôi. Ban tối thắp đèn dầu hỏa để chẻ
tăm và trẻ mỏ học hành.. đêm khuya còn nghe văng vẳng tiếng PTV ga Hàng cỏ báo
tàu về, tàu đi. Hai bến tàu điện Cầu giấy, Ngã Tư Sở đều cách làng gần 3km,
Đi bắt cua đóng xóc bán 3 hào/chục cua, mẻ ốc vặn, mớ tôm kéo te, mớ cá kéo vó
ở các mương tưới tiêu - mang đi bán qua đường Láng, có hơn 2km mà sao thấy xa
xôi quá thể… Chiều 30 tết, đi gửi lễ nhà thờ trưởng họ, bên đằng ngoại, và phải
gánh đổ đầy các chum vại chứa nước lấy lộc. Sẩm tối lũ trẻ à à chạy theo đèn
Măng sông từ nhà ông hai Thao ra Đình xem biểu diễn văn nghệ Tuồng chèo cải
lương với các diễn viên; hai Thao, cả Thung, vợ ông Triệu, Lan tại, Mạch...21h
về rồi thì đun tiếp nồi bánh chưng (xưa
phải luộc đủ12h liền) tranh thủ tắm nước nóng lấy từ chậu đè nồi có thêm tý lá
thơm, suýt xoa vì rét, mi mắt nặng trĩu vẫn cố giương to đợi giờ vớt
bánh, tiếng nước sôi ùng ục tràn ra gặp lưỡi lửa kêu sèo sèo, để chờ đón bánh
chưng tép của mình. Khói bếp cay sè cả hai mắt, pháo tép lũ trẻ con hàng xóm
nhót nhót lại nổ giật mình. Đầu tiên là dàn âm thanh ùng ục rền, thi thoảng
điểm tiếng nổ rõ to từ thành phố vọng về.. Sau đó là tiếng pháo nổ rõ to, rõ
gần của thôn bên, rồi là pháo của hàng xóm nổ chát chúa.. loa truyền thanh nổi
nhạc hiệu… nghe Bác Hồ đọc thơ chúc tết. Ấy là đến phút giao thừa thiêng liêng!Rồi
thì là mà ngủ thiếp đi lúc nào chả rõ !Mấy tối tết hay ra bãi Khương thượng,
Cầu giấy xem phim hay-nhờ rủng rỉnh tiền mừng tuổi. Được nghỉ học (chả phải
hoáng hoàng dậy tới trường lớp). Ngày thường còn bận xếp và cưa nứa, chẻ que
tăm kem và chân xát tưa...
Mỗi năm trôi qua đi thì mỗi năm sẽ lại có những
cảm xúc khác nhau.. khó tả hết lắm. Xúng xính trong bộ quần áo mới may bằng vải
xanh chéo -chờ mãi chú hai Phan, bác Tịch, anh cả Trá, bác Bùi (thợ may làng)
mới cắt xong lúc chiều. Cung kính đứng sau lưng bố mẹ lễ vái ban thờ Gia tiên,
pha ấm chè ngon mời bố mẹ. Rồi thì háo hức chờ mong bố mừng tuổi 1, 2 hào, rón
rén nhận cái kẹo mẹ chia phần, chui vào chăn ấm ngủ thiếp đi. Đài hết giờ phát
thanh - đêm tĩnh lặng, nhà nhà chỉ có mùi hương thơm và thấp thoáng ánh đèn dầu
le lói trên ban thờ.. Có lẽ vui nhất là ở các ngày áp tết, dù phải tất tả bận
rộn với đủ thứ việc! Chợt nhớ câu thơ cụ Vũ đình Liên “… Những người muôn năm
cũ, hồn ở đâu bây giờ”? Tập tục cả nhà đi chúc Tết đầu năm mới thưa thớt
dần-chả có không khí như xưa kia. Khi cái tất bật náo nức chuẩn bị đón tết như
ngày xưa đã không còn nhiều ở đâu đó ngày nay. Ngày xưa, các bác ở thành phố
thì không dám nói làm gì, còn chư vị ta ở nông thôn thì chuẩn bị đón tết Nguyên
đán-có giống như tôi đã kể không đấy?
Thời buổi này cái gì cũng có sẵn, chỉ thiếu tiền
chi. Mất một hai buổi dạo 2 cái chợ ở làng, ra siêu thị BigC buổi tối.. là nhà
nhà thôn tôi có đủ các thứ cho 1 cái tết. Cầu kỳ thì phóng xe đi Nhật tân chọn
mua cành đào, ít tiền thì tản bộ ra các đường xem các loại quýt, đào, hoa, cây cảnh
bày tràn vỉa hè đường Lê văn Lương, 18h ngày 30 tết nhởn cái: hoặc là mua được
rẻ như cho, hoặc là lắc đầu khi giá cả vọt thăng thiên. Đắt rẻ tưng năm do giời
định ra cả đấy, thực lòng không khí tết xưa đã phai nhạt dần theo thời gian.
Chỉ còn đọng lại trong ký ức của người cao tuổi, viết đôi dòng trình ra.
Bộ nhớ mấy gigabye mà nhớ được nhiều thế?
Trả lờiXóaCó lẽ mình cũng phải luyện dần, trò chuyện với bạn bè hàng xóm ở quê sẽ nhớ dần ra, nhiều kỉ niệm mà chỉ có thời ta, chứ thời nay lớp trẻ con cháu đâu còn!