TRẦN MINH HẢI K6i
Gần đây nhà cháu thấy một vị quan to, hưu rồi mà
vẫn bị lôi ra cách chức-không hiểu có phải bị truy thu lương bổng thời gian “cầm
cái“ lúc đương chức không?. “Thần hồn nát thần tính“ gan nhỏ như con thỏ, Cháu
tính là viết bản tự kiểm điểm trước, bao giờ bị triệu tập là nạp lun-cho nó
lành. Ấy là cái tang riệu chè của nhà cháu “đã vi phạm khuyết điểm thành hệ thống
kéo dài nhiều năm, nhận thức chưa sâu sắc qua nhiều năm, để xảy ra và kéo dài nhều vụ“.
Phụ mẫu khi cháu chào đời đã sửng sốt vì thằng cu
con có mười cái Hoa tay, Lá số Tử vi xin được giữ riêng là bí mật cuốc gia. Còn
thì trình bày một vấn đề nho nhỏ thuộc phạm trù Lính tráng: Quý nhân phù trợ
nét căng đường chỉ tay ra nhá, Cháu có hoa tay mà thích vẽ từ hồi đi chân đất-ngại
đi guốc mộc. Thành thử ra, chuyên được giao làm báo tường từ lúc học phổ thông tràn cả về đời
lính. Sau 3 tháng huấn luyện lính trước khi đi B, Khóa 6 ĐHCĐ có nhõn cháu đi đoàn HL F304B,
rồi nom thấy cháu người dây yếu ớt-C trưởng Duệ bắn sang Thiết giáp. Ở đây gặp các bác
thượng sỹ inox lon thích khoe thiên hạ “biết thành tích B Công binh, Thông tin E207 ta“ bắt vẽ
biểu các lọai thành tích và báo tường chuyên đạt giải E207...Lọt vào mắt xanh của các Trợ lý ban
chính tri. Thế là a lê hấp đi học Đồ bản, lớp Vẽ+lớp CTV báo Thiết giáp...liên tục.
Được các đàn anh inox cho vào đời từ các buổi liên hoan với nhà dân khi đi làm
giúp, được mục sở thị và làm bài tập vỡ lòng “Công nghệ pha chế cồn quân y thành riệu“khi
ở E bộ 207. Thêm nữa nhà cháu hay nể nang không dám từ chối nửa nhời, mang tiếng
“thằng ni ngoan hề“. Thế nên từ chỗ 1964 bố mang về chai bia Hà nội 3 hào-cháu
tò mò xin một ngụm-rồi là nhăn mặt vì đắng và “nó khai khai thế nào ấy, Ba ạ“.
Chuyển sang “uống cũng hay nhỉ“ Đến chỗ bắn phát thuốc lào chiêu thêm ngụm riệu
thấy ngòn ngọt tại cuống họng. Rồi thì là mà lim dim 2 con mắt, cảm giác thấy
cái chi nong nóng chảy từ thực quản xuống tới mề. Thảo lào thi nhân Lý Bạch “phiêu“
nhảy xuống nước ôm trăng, Quốc công Tiết chế xưa khi hiếm riệu đã “Tướng sỹ một
lòng phụ tử-hòa nước sông chén rượu ngọt ngào“. Các nhân vật của Bác Nam cao “uống
đái ra riệu thì mới thôi“. Rồi truyện xưa tích cũ bao anh hùng múa kiếm bên bàn
tiệc cho mỹ nhân thổn thức trái tim yêu...Buồn uống cũng vào-Vui uống càng nhiều
càng bốc. Cô đơn uống càng vào càng tỉnh. Tao nhân mặc khách nẩy Kiều “Khi chén
riệu, lúc cuộc cờ...“ Văn nghệ sỹ “tửu nhập thì ngôn xuất“ ho ra thơ thở ra
văn khi tâm hồn lâng lâng bôi tửu. Ở đời cánh mày râu toàn nghiện cay, nghiện đắng...chỉ một tang hảo ngọt
thôi. Cái bung biêng nhìn một hóa hai phải đâu tên nào cũng có được ?. Thương cho
các Cụ xưa, chai ba chia ra ba bữa với ổi xanh, trai ớt, quả muỗm, đậu phụ...Thương nay cho các tên Sỹ bọ tu vào bao nhiêu-nốc ra bấy nhiêu sau bữa trận tận tình...lảo đảo về làm lũ chó cảnh yêu quý cong đít chạy ngay. Nhà cháu thiển nghĩ rằng uống đủ độ là hay lắm !
Bắt chước mẫu lý lịch in sẵn bán đầy quán tạp hóa. Tại mục
“quá trình tham gia hoạt động CM“ xin viết vài cái gạch đầu dòng sau đây:
- Năm...thuở còn là CCB+SV về học tại ĐH...Đói
vàng mắt ra, nên thi thoảng nếu có các cá nhân hoặc cơ quan đoàn thể có yêu cầu
trang trí phông cưới, cắt khẩu hiệu là Cháu nhiệt tình tham gia-không nửa câu từ chối.
Là bởi vì rằng sẽ được bữa oánh chén riệu thịt ngập chân răng bù cho ăn chay thường kỳ đời học trò. Phiêu từ lúc làm
chén xếch để vẽ-cắt –trổ-dán (khoảng 0,5-0,6 nước cất) cho tới khi an tọa, xếp
chân vào chiếu thì “+vô cùng“. Nhớ xuống Trung giã làm phông cưới, xong lúc
17h-riệu 120ph-4h bị dựng dậy chén tiếp. Ông trưởng đoàn đi đón dâu, 2 tay múc ở
rốn “Thưa bác, từ lúc bác về tới giờ, bác trang điểm phông đẹp quá. 5h chúng
tôi sẽ ra ga lên tàu vào thành phố, rồi thuê ô tô đón nhà gái đúng giờ đẹp nữa.
Cứ áy náy đôi bồ cu bác dán trên phông lại không có mắt, cảm phiền bác thêm hộ.
Chứ nhà gái về lại xầm xì thằng cháu đây là Mèo mù vớ cá rán thì chết ạ“ Trèo
thang nhờ ba tên giữ, bung biêng dán.. rồi là ngã, may là có lận lưng vài chiêu Võ Say, nên chỉ hú vía "Ba hồn bảy vía lên mây" rồi là nhớ đời.
–Năm...về cơ quan công tác, những lúc vợ chồng
son thì quy trình một ngày sẽ là như này (Nhờ các cao thủ đo hộ 1 chén quả đào
xưa là bao nhiêu mi li lít) Sáng lót dạ tiết canh cháo lòng 2 choác, làm việc 8h
thì tu 3-4c (đầu đít, đề bốc-cắm sổ chú em CN cùng PX) Chiều về quán thằng bạn
bán nước óng 1-2c kèm chả bì (chọn số đẹp oánh dăm con (cái thuở NN diệt đề, độc
đắc toàn về đầu cao). Tối 2-3c Rau muống cũng là mồi nhắm “xoong béng“. Thuở làm tuyên
truyền nhà máy, gần trưa Cháu ra chợ NTS mượn băng ca nhạc về phát trên loa, khát tu
một vại bia cỏ pha chút riệu cho nó đậm. Đận nhà cháu đạt Á quân công ty nó là
dư này: Các đơn vị vô tuyến truyền mồm về các cao thủ (con cháu cụ Lưu linh).
Khiêm tốn nhận mình đã được ghi sổ vàng này. Đã được mời trân trọng hôm chủ nhật
làm thêm, địa điểm tổ Gò hàn, gọi là thi đấu không chính thức xếp hạng. Đành soạn
tin đọc ghi âm 40 ph chương trình phát loa, nối đồng hồ hẹn giờ quạt điện...rồi
tới sới riệu, rồi là thi, thằng lào chịu không nổi tự giác rời khỏi chiếu (bìa các tông đầy)... chưa phân thắng bại 2 thằng cuối cùng (là Nhà cháu+Dũng cùng
phòng Cơ điện với nhau), Cháu phải ngỏ lời cáo lỗi “đến giờ A lô của tớ rồi“ vịn tường
sau các khu nhà xưởng lên phòng...Kẻng báo ăn ca vang lên đúng lúc Cháu về tơi nơi. Chỉ
kịp bật công tắc rồi là đổ vật xuống sàn thấy trời đất quay tròng trành, rồi thiếp đi. Chiều xuống gặp lại các chiến hữu, họ đều giơ ngón tay
cái ra “Anh zai là á quân đấy-Anh Dũng cố được 2 choác nữa đó. Chính thức rồi, khao nhá". Rồi bia bọt lại có đận thử tải 5 thằng quản đốc nhà cháu, lúc hết giờ tại sân vận động CKHN- còn nhớ là đạt 14 vại /tên thì dừng về nhà
cho nó an toàn. Mỗi khi giám đốc đi tiếp khách, VPGĐ tới rỉ tai “Anh chuẩn bị
đi tiếp khách với Sếp“ Thuộc lòng bài ngồi cạnh sếp làm Bế Văn Đàn cho Người. Ối
chà chà riệu Tây các loại nhà cháu hân hạnh tu nhều “Xuất đúp nhé“ như phin Âu, Mỹ quốc. 30/30 ngày nhà cháu đều chứa nước lọc 25-35 độ trong cái gọi là Dạ dầy. Nhớ đận uống với thằng em 17h30- 20h đạp xe đi tắt đường đất, đến bụi cây lúp
xúp vên đường tối om rồi xả... rồi có tiêng lục đục dưới bụi cây phía bên trong...úi
giời tưới phải vào một đôi đang "thư giãn"... Tỉnh táo hẳn lun,vớ vội xe đạp phóng bay phóng biến.
-Nghe đâu có nhời bàn "Sinh lực của thằng đàn ông
tựa đầy chai 65, dùng nhều lúc trẻ thì lúc già cạn kiệt, chỉ còn ôm mồm thầm kêu
than với giời". Đấy là lời bác đạo diễn Truyền hình, nằm cùng phòng bênh viện E
năm 1986 với nhà cháu, trao đổi với bác Phó ty Thương nghiệp tỉnh...được bác
này gật đầu tăng tắc kèm không dưới chục lần câu “Chí lý, ông ạ“. Đồng bệnh dạ
dầy hậu quả của riệu với nhều lý do chính đáng cả. Bác đạo diễn lính chống Pháp
yêu cô gái Hà thành, nhận thư tay của nàng cuốc bộ một ngày đường, chiều tới
nơi thì sáng cả nhà nàng chết do bom Pháp thả. Người thề không lấy vợ, làm báo,
PV quay phim, đạo diễn phim TL đoạt giải vàng Quốc tế thế giới “Tên em là Thứ
sáu“ núp dưới tên khơ me+danh điện ảnh Cămpuchia, lấy riệu làm bạn tình đu đưa
sang món Pakinson. Còn cụ Phó ty “cả đời hoạt động miền núi, không uống riệu
thì người dân tộc bảo Mày không thật bụng với tao vớ“ Nghi ung thư, cả nhà khóc
lóc giấu không cho cụ biết...ơn giời gặp GS Huyên, biết là không toạch, lúc về sướng củ tỷ cu ty_ cụ nhấm nháy trút hết quà cho hai bác cháu ở lại. Còn nhà cháu tu đủ các loại thuốc
Tây ta, lá lẩu, nghệ đen mật ong...rồi khỏi lúc nào chả biết. Giờ đang phục hồi phong độ, phấn đấu bằng 50% xưa thì tốt. Không thì các Quê Lính Xe Tăng nhà cháu trêu đứng trêu ngồi-Xấu hổ quá !
Hay!
Trả lờiXóa