Con tàu đi về dĩ vãng
Nhân ngày này, Nguyễn Trọng Luân đã gửi một bài cho Blog CCB, do máy tình còi nên không đọc được file docx nên phải chuyển sang ảnh để đăng cho kịp ngày, mong mọi người thông cảm!
Xưa Gianh Nứa, yêu nhau - Nay Thơ Ảnh, yêu đời --- mà vẫn yêu nhau tha thiết như thuở nào!
Này Thọ ơi, sau khi đọc truyện này thì mình mới nhận ra là trường mình có 2 cô giáo tên là Lương à. Mình thì chỉ biết cô Lương ở bộ môn vật lý, cũng học ở Liên xô về và sau đó lấy thầy Trường ở bộ môn Kim loại học. Sau đó thầy Trường chuyển về dạy tại trường Đại học giao thông thì lúc đó anh Đoàn nhà mình cũng dạy ở khoa vận tải(vì anh xã mình sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường).Rất thú vị khi đọc một câu truyện mà trong đó cũng có hình bóng câu chuyện của mình, bởi hình như là trong nội quy của trường có quy định là không được yêu trong quá trình đang học hay sao ấy. nên hôm mình với anh xã nhà mình đi chơi về gặp xe của cụ Hân đi đâu về , cụ ấy gặp và sau đó cũng gọi a. Đoàn nhà mình lên và nhắc nhở đấy, ngày ấy sợ lắm, nên mình và anh xã có một quyển Nhật ký hàng ngày viết và trao cho nhau lúc đi ăn cơm đấy. Đây là câu chuyện được viết ra từ người trong cuộc nên đọc xong gợi nhớ ra nhiều chuyện mà mình cũng từng biết, được ôn lại những kỷ niệm xưa . Cảm ơn bạn D Thọ và tác giả nhé
Trả lờiXóa.
Chuyện xúc động và rất hay.Nếu có thể thì đề nghị anh Luân đi dự ĐH ngày 9 / 8 tới, và đề xuất cho tổ chức một cuộc thi viết về trường ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN của chúng ta. Rồi thành lập một Ban biên tập, để tập hợp tất cả các bài viết, các truyện hay về trường từ trước đến nay, rồi cho in thành một tập thì hay lắm.
Trả lờiXóaBài viết quá hay, đậm tình tình yêu, tình đồng đội, thời sinh viên rất đẹp.
Trả lờiXóaHình như tôi còn nhớ cô Lương có dậy bọn tôi K8, năm đầu hay thứ hai quãng 73, 74 từ lúc chuyển ra nhà 3 tầng T ba nhất. Bình như cô lấy thầy Hùng vật lí, hay công nghệ bây giờ không nhớ lắm. Không có phải cô Lương trông truyện của N.T.L. không nhuwng cô đang trẻ ở nước ngoài về. Hồi đó có cả thầy Tạ quang Luyện ở Ru về mà sau buổi học đầu tiên đã nhận ra thầy là đồng hương Diễn châu với tôi chỉ qua giọng nói. Tôi đã được đọc bài viết của Đào việt Dũng giới thiệu bai thơ Viết ở sông Kỳ cùng của N.T.L. mà tôi rất thích trên trang k6 D.H.C.D.. Sau đó tôi đã mạn phép chia sẻ trên phây búc của tôi được nhiều người khen, tán thưởng.
Rất vinh dự lớp sinh viên, c.c.b. sinh viên Cơ điện có người như bạn.
Cảm ơn N.T.L. và mong sắp tới có dịp gặp tác giả.
Lê sĩ Mạnh K8M.