Lê Sỹ Mạnh - K8
Suy tư sau khi đọc tháng tư " ngậm ngùi " của một người bạn.Tháng tư trong lịch sử cận và hiện đại đã xẩy ra nhiều sự kiện lớn của nhân loại và quốc gia. Là những cuộc biểu tình đòi lợi quyền của giới cần lao, thợ thuyền sôi sục dẫn đến ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Rồi cuộc thế chiến hai khủng khiếp đã đi vào hồi kết với bao nhiêu thành phố làng mạc bị tàn phá, với cả trăm triệu sinh linh bị tàn sát chỉ để phục vụ cho lợi ích cùa số ít cường quốc mới nổi với cường quốc lâu đời đòi chia lại thế giới. Mục đích của chia lại thế giới cũng chỉ là vì lời ích của nhóm tài phiệt cầm quyền mà thôi. Cũng tưởng qua cơn binh lửa biến loạn khủng khiếp đó loài người đã tỉnh ngộ để cùng chung sống và chia sẻ những giá trị nhân bản mà con người đã phải trả giá vì tính tham lam ích kỷ của mình mà tàn sát lẫn nhau.
Nhưng không, nhân loại lại tiếp tục đối đầu nhau vì những nhóm người nhân danh chủ thuyết này nọ lại tiếp tục đổ máu tiêu tán tài nguyên có hạn của địa cầu vào cuộc tranh chấp đông tây với những cuộc chiến nóng cục bộ khốc liệt hay chiến tranh lạnh dai dẳng mà người dân của mọi quốc gia chẳng được hưởng lợi gì nhiều. Chỉ một nhóm lái súng làm chủ công nghiệp chiến tranh liên minh với giới cầm quyền bất kể mang danh dân chủ, hay độc tài ,cọng sản bắt tay với nhau cùng hưởng lợi dù mục đích có khác nhau. Thua thiệt vẫn là giới thợ thuyền , dù cho đời sống của họ có khá hơn trước nhưng không tương xứng với mức mà lẽ ra họ được hưởng. Sau mỗi cuộc chiến chỉ có nhân dân là người thua trận.
Việt nam là một trong những nước sau thế chiến có khoảng trống quyền lực do Nhật đầu hàng Đồng minh được Việt minh lãnh đạo đáp ứng mong ước độc lập sau gần trăm năm đô hộ tàn bạo của thực dân Pháp của dân chúng đã lập nên nhà nước độc lập. Nhưng sự nhanh chóng dựa thời cớ này đã gặp phản ứng điên cuồng của chủ nghĩa thực dân không chịu mất thuộc địa mà Việt nam lại đi đầu trong đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân. Để rồi dân tộc Việt nam lại hy sinh, đổ xương máu đi đầu trong cuộc chiến để rồi thành quả lại bị các cường quốc mang danh nghĩa đồng minh,anh em mặc cả mua bán với đối thủ của mình trên lưng nhân dân Việt nam. Hết 30 năm chiến tranh Đông dương tàn khốc những tưởng dân tộc Việt phải được hưởng hòa bình, ấm no, dân chủ. Nhưng chưa, suốt 40 năm qua dù có 10 năm đầu có xung đột biên giới chúng ta đã có hòa bình nhưng ấm no dân chủ thì đang xa vời. Bởi những người cầm lái con thuyền đất nước vẫn đâng loay hoay với hướng đi mới, chưa dám cải cách thật sự sợ mất lợi quyền mà chưa thật sự vì lợi ích quốc gia, sợ mất những gì mà mình đang có . Hô hào hòa giải hòa hợp nhưng vẫn sợ mất hào quang chiến thắng bị lu mờ vì yếu kém trong chấn hưng đất nước. Để người dân mang một mặc cảm của một đất nước chậm phát triển đang phải đi làm cu li chử không phải làm thầy thiên hạ.
Những con dân Việt tháng tư này người cố khuếch trương hâm nóng lai chiến thắng. Kẻ ngậm ngùi chua chát bới thất bại thua thiệt nuối tiếc một thời đã qua. Hỡi những con dân Việt không nên vì được hưởng lợi với cuộc chiến, thể chế này hay thua thiệt tiếc nuối mà mãi kình chống nhau. Cái hiện tại chưa hẳn đã tốt đẹp, cái đã mất không xấu nhiều như ai đó nghĩ . Mỗi thời đã qua của mỗi người đều là những kỉ niệm đẹp không ai có quyền phán xét trừ chính lương tâm của chính ho. Bỏ qua chính kiến, bất đồng ,cùng nhau hiệp sức xóa bỏ bất công những kẻ đã đánh cắp thành quả xương máu của bao thế hệ đang phè phỡn mà mồm vẫn cao giọng vì dân vì nước, chúng chỉ vì lợi ích cá nhân , băng đảng, phe nhóm mà thôi, để cùng vun đắp cho tương lai của thế hệ mai sau. Vì một nước Việt hùng cường nhân ái chứ không cứ vì màu cờ đỏ hay vàng, xã hội hay xã nghĩa.
Tháng tư, những người như tôi đã qua lục tuần không đủ sức,nhiều tiền để đi du hí trong thế giới sôi động này mà người ta chỉ lo giành giật, hưởng lạc mà ít suy ngẫm vậy.
Hay là mình vô dụng bất tài không làm gì nên chuyện vì cái tôi của mình cuối đời ngồi nghĩ vớ vẩn?
Cảm ơn Mạnh đã tâm tình về Nhân tình Thế thái đầy cảm xúc .Đúng chúng ta mới già chứ chưa già hẳn đâu về tuổi tác ,nhưng chúng ta già thật sự trong xã hội hiện nay bởi nói hay không cũng vậy.Nói thẳng nói thật thì bị chụp mũ này nọ ,nói quanh thì được là hèn nhát nói theo đám đông lại là a dua cầu lợi .Mõi mãi cũng vậy thôi ,nhưng nói ra được thì nhẹ cái bụng hơn là không nói ra nhỉ?
Trả lờiXóa"SUY NGẪM 30-4": Chiến thắng thuộc về một số ít những kẻ đang trên đỉnh cao của quyền lực, còn kẻ thua trận vẫn là NHÂN DÂN. Đúng là như thế!.
Trả lờiXóa