Nguyễn Doãn Thọ - K6Mb
4 giờ sáng 16-10 xe khởi hành đúng kế hoạch.nét mặt mọi người đều rạng
rỡ,câu chuyện giữa những người lính Cơ Điện lâu ngày không gặp nối dài
không dứt.
Tới Thanh hóa,Hồ Trọng Đạo CCB K4 và 1040 ra đón Đoàn và
cùng ăn sáng. a Đạo sức khỏe kém nên không đi được tỏ vẻ tiếc nuối.Khi
chia tay ai cũng bịn dịn,a Đạo chúc Đoàn thượng lộ bình an ,hẹn ngày tái
ngộ.
Tới thành Vinh nghỉ ăn trưa tại quán Minh Hoàn mới,ra cùng
chúng tôi có a Thị là CCB Hải quân trước khi về học K6,Nam K7 CCB
1040.Nam không đi được vì sức khỏe,a Thị cũng không tham gia được nên ra
tiếp Đoàn và định mời cơm tiễn Đoàn .Chúng tôi đề nghị dành cho ngày
quay về để có thêm a Viện K4 CCB 1040 và Đông K6 hôm nay bận đột xuất
vắng mặt.
Xe bon tiếp trên với nắng vàng và trời trong xanh .Đây
rồi làng Cảnh Dương của Tế bên cầu Ròn,Làng Lý Hóa của H L Thanh dưới
chân đèo.Vào thành phố Đồng Hới xe đưa Đoàn đến trước nhà em của
Thanh.Chúng tôi vào nhà thăm Mẹ của Thanh đang dưỡng bệnh,cụ ngoài 80
song vẫn nhanh nhẹn mặc dù đang có bệnh nan y.Chúng tôi chúc Cụ mau lành
,khỏi bệnh thêm phúc cho con ,cháu.
Rời nhà Thanh chúng tôi rẽ ra
biển theo sông Nhật Lệ về nhà khách 30-4 nơi 7 năm trước Đoàn CCB Cơ
Điện đã tới nghỉ khi đi xuyên Việt lần thứ nhất.
Hành trình ngày đầu
hoàn thành tôt . Vấn đề sức khỏe cho các thành viên đặt lên trên ,nên
đến hơi muộn.500 km là quá tải với một vài thành viên có tuổi và bệnh
nhẹ.Ngày mai sẽ ngắn hơn để mọi người lại sức.
Sáng hôm 17-10 chúng tôi vào Thành Cổ,Phạm Tiến Dũng đoàn 1040 ra đón
cùng với vòng hoa tươi.Trước đó a Lung đã đưa bức trướng có bài thơ anh
sáng tác ra để cùng vào dâng hương trước nấm mồ tượng trưng của các liệt
sỹ đã hy sinh tại thành Cổ Quảng trị.Chúng tôi nghiêm trang,kính cẩn
cúi đầu tưởng nhớ bao anh hùng,liệt sỹ đã ngã xuống nơi đây.Sau khi nghe
hết lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên chúng tôi tới bức tường Sinh
viên -Chiến sỹ Thành cổ dâng hương trước các liệt sỹ sinh viên đã hy
sinh khi giải phóng và bảo vệ thị xã Quảng trị năm 1972.Trường Cơ Điện
ta có nhiều người hy sinh tại đây có từ K3-K4-K5-K6 mà chúng tôi mới có
gần đủ danh sách.
Dời quảng Trị vào Huế qua các địa danh có những
trận đánh ác liệt hay nơi Thọ chốt giữ trại Gia Long ...đều giới thiệu
cho Đoàn.Huế thân thương kia rồi nơi đây có Tôn Thất Bá K5 vá 1040 ra
đón chúng tôi dù hai Cụ đã cao tuổi đang lâm bện.Gặp nhau tay bắt mặt
mừng,đã lâu mới có cuộc trùng phùng như vậy giữa Bá với đồng đội Cơ Điện
1040 xưa.
Chiều vào Đà Nẵng ra trạm T20 gặp nhau có Tế K6 - 1040 với
niềm vui thoáng nét buồn.Tế tâm sự vừa ngồi họp mặt với k10 Đà nẵng
xong,ai cũng vui nhưng khi Tế mời ra gặp CCb Cơ Điện thì các bạn bên Dầu
Khí cho biết hiện nay quá khó khăn nên chưa dám ra gặp nhau,tiếc quá
các bạn lăn tăn chuyện đó làm gì vui là chính mà.Sau cuộc vui ở T20
chúng tôi còn kéo nhau về nhà Tế bởi Huê vợ Tế vốn K7 với Diệp,Cường và
Lợi mà.
đường vào Sài gòn ngày 22-10 chúng tôi liên lac vối Sâm
-Vũng Tầu hẹn gặp nhau tranh thủ buổi trưa .tiếc quá hôm đó thứ hai đâì
tuần nên các bạn Vũng Tầu không xếp sắp được .Thế là phải đổi hướng về
thẳng Sài gòn,Hôm trước trên Đà Lạt chúng tôi nhận lời mời của Đỗ Minh
Tường K6,cùng E88-F308 với Thọ sẽ tới dùng cơm thân mật tại nhà Tường
lúc 19g.A Quỳ đã liên lạc với Tuân K9 để gặp nhau với hội Cơ Điện Sài
gòn lệch giờ đi nhưng cũng có khó khăn nên đành ưu tiên cho cuộc gặp với
Tường.Xin lỗi các bạn Vũng Tầu và Sài Gòn vậy (Cũng may là 2005 chúng
tôi cũng đã gặp gỡ với các bạn cơ Điện Vũng tầu -Sài gòn rồi).
Tại
nhà Tường chúng tôi còn được gặp vợ chồng Châu- Nguyệt K6 đến gặp mặt
góp vui với đoàn CCB Cơ Điện.Ai cũng phấn khởi ,chuyện trò ôn lại những
ngày Cơ Điện xa xưa.Gần 2000 km có lẽ cuộc gặp Cơ Điện chứa đựng nhiều
tình cảm và tâm tư với nhau nên cũng là hiếm có.Đồng thời còn có cuộc
gặp riêng của các CCB K7-1040 trong Đoàn với CCB K7-1040 từ Vũng tầu -
Cần Thơ lên
Thế mới thấm câu thơ của Trọng Luân "Tình Cơ Điện như lửa cháy" nay đã thành một Sloogan của người cơ Điện cả nước.
Ban quản trị đã cấp quyền tác giả cho Thọ mom và tất cả các bạn đã có nhu cầu. Đề nghị mọi người dùng quyền và nghĩa vụ của mình để chia sẻ với BBT và mọi người!
Trả lờiXóaNgày mai Đỗ minh Tường CCB K6 sẽ ra Hà nội có việc nhà.chiều ngày 8-11 Tường sẽ có mặt tại số 1 Láng Hạ giao lưu với K6 và CCB Cơ Điện .Trân trọng kính mời các bạn K6 tới dự đông đủ.
Trả lờiXóaTRỞ LẠI ĐÀ LẠT TÌM NÉT MỘNG MƠ
Trả lờiXóaNăm 2005 Đoàn CCB cơ Điện lên thăm Đà lạt khi trở về về từ Sài gòn.lần đầu biết Đà lạt tôi có ngay cảm nhận nét mông mơ,thanh lịch và gian dị của thành phố cao nguyên này.Đà lạt khi đó còn vắng người,hầu như chỉ thấy các tà áo trắng của nữ sinh trên phố,cuối chiều thì đông thêm nhờ viên chức tan sở.Tóm lại Đà lạt thanh bình, yên ả và dịu ngọt với cảnh sắc nên thơ và tràn đầy hoa.
Năm nay chúng tôi lên Đà lạt từ Nha trang theo con đường mới nâng cấp nhẵn và rộng rãi mà chỉ có 160 km thôi.Mới bẩy năm mà tôi không nhận ra Đà lạt xưa nữa rồi.Đường phố như bé lại bởi người đi lại đông đúc suốt ngày, nhà cửa xây nhiều thêm mà lại ngay sát đường.Người ngụ cư tăng thêm quá nhanh nên người làm dịch vụ tăng theo không kém :chợ ,cửa hàng ,xe ôm...
Đà lạt không thanh bình,mơ mộng nữa rồi,rừng thông thu hẹp,vườn hoa luôn bị dòng xe cộ che lấp đâu còn chỗ ngắm thỏa thích nữa.Nghe nói có một đại gia xây dựng còn xây tặng cho một quan chức cao cấp một khu biệt thự ngay đầu vào thành phố khủng lắm,nhưng chúng tôi không thèm xem.Được Liệu giới thiệu trước về ngôi nhà kỳ dị thế là tranh thủ đi xem
Khi mua vé vào xem chúng tôi được giảm nửa giá.Ngay phòng đầu khi đọc lời giới thiệu về chủ nhân,ý đồ khi thiết kế và xây dựng thì cảm nghĩ của tôi thay đổi.tôi cho rằng chữ kỳ dị không hợp lắm mà có vẻ hơi bị khuếch đại. Nằm trên khu đất không rộng ,trong con phố nhỏ nên không gian hơi bị bó và thiều vị trí ngắm từ bên ngoài như các ngôi biệt khác của Đà lạt.Đó cũng là nguyên nhân ta thấy các kết cấu kiến trúc,không gian ngôi nhà đều nhỏ.Tuy có sân ,sảnh nhưng cũng nhỏ bé.Có lẽ chỉ gọi là kỳ lạ thôi .
Quay trở lại thăm biệt thự Bảo Đại tôi thấy nó xuống cấp nhiều,bởi vậy đã phải sửa đôi chỗ.Khách tham quan đông hơn cũng làm mất sự tôn nghiêm vốn có của di tích.Ngoài sân,vườn có nhiều dịch vụ :thuê ngựa,chụp ảnh ,bàn hàng lưu niệm cũng gây phản cảm cho khách du lịch.Có lẽ chỉ có cảnh quan của hồ làm cho tôi thấy được sự tĩnh lặng của thành phố ngàn hoa này bởi ngày thường lên chưa có người đi thuyền,đạp vịt nước...
Năm nay chúng tôi đến thăm cơ sở thêu nổi tiếng "Hội quán XQ".Sao lại XQ ,đây là chữ cái đầu tên của hai vợ chồng người sáng lập ra cơ sở thêu nổi tiếng này.Trên một góc của quả đồi rông hoang sơ trước đây ,chủ nhân đã cho xây dựng nhiều căn nhà khác nhau về kiến trúc xen lẫn các vườn cây,suối nước vừa tự nhiên vừa nhân tạo.Đó là một quần thể nhà vườn đa dạng nhất mà tôi được biết.Trong mỗi căn nhà có trưng bày các sản phẩm ,không phải gọi là tác phẩm mới đúng.Các bức tranh thêu đẹp lạ thường nhờ bàn tay mấy đời nghệ nhân cần cù lao động nghệ thuật làm ra.Chủ đề,cách bài trí,ánh sáng của đèn màu làm cho người xem ngỡ ngàng như lạc vào Tiên cảnh.
Sự đa dạng,phong phú của các phòng trưng bày khiến ta bị lôi vào một mê cung không dứt ra được và cũng không thể biết đường ra nếu không có chỉ dẫn.Đặc biệt là nơi nào cũng có các cô thợ thêu trẻ cần mẫn dịu dành ngồi thêu miệt mài với nụ cười không tắt trên môi mỗi khi quan khách hỏi điều gì.Hơ một tiếng mới xem xong sơ bộ ,tôi nói vậy vì mình chỉ kịp cảm nhận đến vậy thôi chứ nếu xem kỹ hay nghiên cứu có lẽ phải vài ngày chứ đùa.
Đà lạt bây giờ là thế đấy ,tôi khám phá nhiều cái mới ,cái lạ của nó .Nhưng tôi không tìm lại được nét mộng mơ, thanh thản và yên ả nữa rồi.Điều này chính cô gái hướng dẫn viên chúng tôi đi thăm Đà lạt cũng khẳng định với tôi dù cô gái gốc Bắc ấy được sinh ra tại thành phố này.