K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 9, 2011

ĐẾN THĂM ANH AN (bổ sung ảnh)

      Triệu Bình
      Đã từ lâu nghe tin Anh ốm liệt giường vì bệnh tai biến mạch máu não, tôi rất muốn có dịp sẽ đến thăm Anh. Anh vẫn ở Mỏ Than Na Dương Lạng Sơn - là nơi anh về đây công tác sau khi ra trường. Anh vốn là người Thị Xã, Anh được thừa hưởng một căn nhà ở thị xã Lạng Sơn nhưng không hiểu sao khi về hưu Anh vẫn “không thích ở Thị Xã”, Anh thường nói với tôi như vậy mỗi khi tôi hỏi anh, chẳng bao giờ anh giải thích lý do cho tôi.
      Khi nghe tin Anh bị ốm liệt giường là tôi hiểu cơ hội đến thăm Anh sẽ rất hiếm hoi, bởi lẽ Na Dương nằm trên đường quốc lộ 4B, từ thị xã Lạng Sơn phải đi ngược khoảng hơn 30km về  phía Đông, rất ít khả năng “có dịp” để đi qua đó. Nhưng tôi vẫn nung nấu một ý nghĩ: nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ phải đến thăm anh, bởi một lý do rất đơn giản: Anh rất quý tôi, đương nhiên ngược lại tôi cũng như vậy!
      Và cơ hội cũng đã đến !
      Tôi ưa thích môn thể thao bóng bàn, vì thế tôi có tham gia sinh hoạt ở CLB Bóng Bàn thị xã Cao Bằng (là nơi tôi đang có công việc dài lâu ở đây) và có nhiều dịp để được đi giao lưu. Hôm ấy mấy anh trong Ban chủ nhiệm CLB có thông báo đề xuất một chuyến đi giao lưu theo lời mời của CLB Tiên-Yên Đình-Lập Quảng-Ninh, rất may tôi đang có một khoảng thời gian trống, và tôi nghĩ ngay đến điều mình đang mong mỏi, thế là tôi hưởng ứng.
      Chúng tôi xuất phát từ chiều thứ sáu ngày 26-08. Tối đó chúng tôi giao  lưu, và ngủ lại thị xã Lạng Sơn, tôi liên lạc với Lã Pính San định rủ hắn và hội K6 Lạng Sơn cùng đi, rất tiếc hắn đang đi “dối già” ở tận Cà-Mau rồi.
      Sáng 27, nhận lời mời ăn sáng của chú em K12 xong tôi tách đoàn đi vào Na-Dương. Cảnh vật ở thị trấn Na-Dương đã thay đổi rất nhiều, tôi không còn nhớ lối vào nhà của anh nữa, đành phải hỏi thôi! Ít nhất tôi vẫn nhớ là nhà của anh ở gần sân vận động và nếu hỏi ai đó ở đây chắc chắn họ sẽ biết. Tôi gõ cửa (đúng ra là cổng) ngôi nhà đầu tiên mà tôi chọn:
-         Anh ơi! Làm ơn cho tôi hỏi nhà anh An ở đâu ạ!
-         Anh An nhà ở bên đầu kia cơ!
-         Vâng xin cám ơn!...Nhưng này! Tôi trông ông quen quá! ra đây nhận nhau cái nào!
-         Ô anh Bình phải không?
-         Đúng rồi! Lệ đấy à! Lâu lắm rồi anh em không gặp nhau, thay đổi nhiều quá!
-         Anh vào nhà Em đã!
       Lâu không gặp nhau có nhiều chuyện chú em muốn hỏi han lắm, nhưng sốt ruột vì chưa gặp anh An nên chỉ sau ba lần “nâng chén”, tôi bắt chú em đưa luôn sang nhà anh An.
       Đây rồi, ngôi nhà anh ở! Vẫn như xưa, cách đây có dễ gần hai mươi năm rồi tôi chưa quay lại. Anh nằm đó quắt queo trên giường, tôi ngồi xuống bên anh:
- Anh An! Anh có nhận ra “thằng nào” đây không?
      Tôi được biết anh đã nằm thế này từ bốn, năm năm nay rồi. Bộ não của anh nó cũng “nằm nghỉ” theo anh đã lâu, vì vậy sau câu hỏi của tôi khuôn mặt của anh không hề một chút thay đổi, rằng cái “thằng” đang ngồi trước mặt anh là một người mà trước đây anh đã rất quý mến nó. Phải thức đậy trí nhớ của anh, nếu không cuộc ghé thăm của tôi sẽ chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.
-Anh An ơi! Em đây! Triệu Bình đây! Anh có nhận ra em không?.
      Tôi thấy đôi mắt anh sáng lên, khuôn mặt anh như dãn ra và tôi nhận thấy ở anh một nụ cười. Từ trong anh những âm gió không thành tiếng. Tôi biết anh đã nhận ra tôi, cầm tay anh tôi nói:
-Ôi! Tay anh kìa! Thế này mà ngày xưa không ai vật nổi nó đâu ! Mà Anh còn bóp cho thằng em đau điếng cơ đấy!
Anh cười mãn nguyện lắm! Thế là tôi sướng rồi. Ngày xưa trước khi vào đại học anh đã từng đi làm phụ rèn để kiếm sống, bởi vậy anh có đôi cánh tay cực khỏe! Thấy anh vui tôi liền thao thao:
- Biết tin Anh ốm đã lâu mà em không đến thăm Anh được, Anh thông cảm cho em nhé! Hôm nay biết em lên thăm Anh, anh em ở Hà-Nội gửi lời hỏi thăm Anh đấy! Và có quà gửi Anh đây này, em thay mặt anh em gửi Anh nhé! Mọi người nhớ Anh lắm đấy!
Thôi chết rồi! tôi thấy khuôn mặt anh chùng lại, bộ ngực nhỏ nhoi của anh như rung lên, anh quay mặt đi để giấu hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má hốc hác. Bàn tay anh ôm lấy tôi khe khẽ như muốn nói nhiều điều qua những ngón tay khẳng khiu. Và tôi cũng phải ghìm nén những giọt nước mắt bỗng như muốn trào ra cay sè. Bàn tay anh xoa đều trên ngực và bụng tôi, chỉ còn mình tôi và anh ở bên nhau, thời gian như ngừng trôi, không gian như lắng lại. Tôi phải gắng sức để phá vỡ cái giây phút nặng nề đó cho anh có thời gian bình tâm lại:
            -  Em ra ngoài nói chuyện với chị và cháu một lát Anh nhé!
Qua câu chuyện với vợ và con trai của anh, tôi được biết cháu đã bán mảnh đất ngoài thị-xã. Cháu khoe với tôi cháu chuẩn bị phá nhà cũ đi để làm một ngôi nhà mới “ thật hoành tráng hết độ một tỷ chứ mấy đâu chú!”-“ Ừ thế thì mày làm sớm đi để Bố còn được ở nhà mới cho đàng hoàng chứ!”.
Đồng đội đang đợi tôi vì chúng tôi còn phải đi nhiều chục km nữa. Tôi vào phòng anh nằm xin phép chia tay anh. Tôi muốn chụp một kiểu ảnh với anh làm kỷ niệm và cũng là để được khoe với mọi người.
           -   Nào anh cố gắng ngồi dậy chụp với em một kiểu ảnh kỷ niệm nhé!
Tôi biết anh rất vui vẻ để tôi làm việc đó, nhưng mặc dù cả tôi và có vợ của anh giúp sức cũng không thể dựng cho anh ngồi dậy được. Toàn thân anh cứng như một khúc gỗ. Anh nằm như thế đã quá lâu, tôi có cố gắng chắc chỉ làm cơ thể anh thêm đau đớn. Anh nằm còn tôi ngồi, anh em tôi đã có bức hình kỷ niệm  vẫn rất ổn.
Các bạn nhìn mà xem: Anh đang cười với chúng ta đấy!

                                                                                         Thị-Xã Cao-Bằng 30.08.2011







P/S lúc 23:10:20 1-9-2011: Khổ thế đấy: viết bài được nhưng không thể tham gia "còm" được nên phải chèn thêm vào thế này vậy. Đào Dũng hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Trác Dũng. Nhất là mấy bạn cùng lớp, cùng tổ cùng phòng anh An ngày đầu xem có đi được không nhỉ. Mõ blog đề xuất ngày thu phân ta đi nhé!
Mời các bạn xem ảnh anh An phát biểu trong lễ hội K6 - 2004 tại Lạng Sơn gần 7 năm trước trong mục ảnh bên phải màn hình để thấy thời gian với chúng ta gấp rút như thế nào...và anh An ơi, buồn quá!

5 nhận xét:

  1. Triệu Bình ơi . mày khá dấy . tao yêu mày .

    Trả lờiXóa
  2. Tại sao lại không thấy có ảnh để minh họa nhỉ?.

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Trọng Bằng09:34:00 1 thg 9, 2011

    Cảm ơn anh Triệu Bình đã có một bài viết rất chân thực, sâu sắc về chuyến thăm anh An K6. Trước đây, anh An làm ở Ban an toàn mỏ than Na Dương, nhà anh An ở cạnh sân bóng mỏ cùng khu 7 với nhà em và nhà chú Triệu Tùng (Giám đốc mỏ, anh ruột anh Triệu Bình). Khu nhà anh An là một khu tập thể rất cũ của mỏ vẫn không thay đổi sau hơn 30 năm qua! Nhìn anh nằm đó xót xa quá, cầu mong cho anh chóng hồi phục, anh An ạ!

    Trả lờiXóa
  4. Hoan hô và cảm ơn Bạn TB. lâu lắm rồi mới có được không khí K6 trên blog.
    Bài viết rất mộc mạc và thật chân tình, ko màu mè. Chỉ có thể nói : chỉ có thuyền mới hiểu... biển mênh mông nhường nào. Ko hề có hương vị của men mà tôi lâng lâng khó tả!
    Những cảm xúc của hơn 40 năm ùa về.
    Anh Vũ An, Bộ đội xuất ngũ, thương binh về học k6, luôn mặc bộ đồ kiểu bộ đội, màu đã bạc, nhưng luôn sạch sẽ( anh An luôn sạch sẽ, rỗi là tranh thủ tắm gội).
    Nhường nhịn ,luôn là đức tính nổi trội ở anh. Nhớ có lần, 1 vị cán bộ lớp nào đấy chỉ trích bọn trẻ phạm lỗi gì đấy, thế là anh An dàn hòa và hỏi ngược, ngày xưa trẻ ai mà chả có lúc như vậy! cả nhà cùng cười xòa.
    Là lớp' già" nhưng Vũ An lại rất trẻ, anh tham gia đá bóng đấu cấp tổ, đi dạo, hoặc kể chuyện trinh thám , chuyện tình yêu... với cả phòng đến 1,2 giờ đêm là thường tình! đến nỗi các phòng bên lắng nghe rồi cười khềnh khệch theo, anh Nguyễn chí Đông( bí thư chi bộ) phải la lên mới dịu bớt.
    Hôm bọn tôi di lính(30/5/1972) tôi chào anh, anh bịn dịn ghê lắm, hình như có điều gì muốn nói, nhưng lại thôi.( Sau này ở chiến trường tôi mới hiểu. Đó là tôi tiễn 1 chú em quê Thái bình, từ hậu cư đi trực tiếp chiến đấu, Em Đỉnh có nụ cười thật hồn nhiên, thật trẻ trung, vô tư. và tât nhiên đi vào cõi nguy hiểm ko gợn chút gì tính toán... giống tôi chăng? và tôi cũng bịn dịn với Đỉnh như 3 năm trước anh Vũ An với tôi chăng?...
    Rồi chúng mình cũng già yếu như anh hôm nay thôi... Nhưng cảnh nhà nghèo đến thế thật sao? anh có cả cơ ngơi ở thị xã Lạng sơn, có những người bạn thời trẻ trai đến bây giờ đi xa vẫn gửi tiền biếu anh... Thế mà ...thật là ái ngại!!!
    Đêm nay lại là 1 đêm khó ngủ.
    Chúng mình đi thăm anh Vũ An đi? bây giờ anh bị liệt rồi, khả năng bình phục khó lắm... đi đi kẻo ko bao giờ có được cơ hội nữa? Ai có cùng đi với tôi không?

    Trả lờiXóa
  5. 20g hôm qua 4-9 Tôi mới về đến Hà nôi sau chuyến đi 3 ngày vào Quảng trị thăm chiến trường xưa và thắp nhang.,thả đèn ,cầu siêu cho các Liệt sỹ sinh viên.Chưa thể viết gì vì đau mắt 5 ngày nay rồi nhưng thấy bài Triệu Bình nên phải cố tý. Việc đi thăm A An đang được H L Thanh sắp xếp thời gian sẽ có thông báo sau.Ngày 1-9 Tôi có đi Việt trì gắp Thắng.và Thi đã thống nhất Hội K6 năm nay tại Phú Thọ vào ngày 1-10 thứ bảy ở sở Công thương Phú thọ hồi 10 giờ.Trước đó các đoàn lên sớm dâng hương lễ Tổ Hùng Vương từ 8 giờ sáng tại đền Hùng.chiều đi Tuyên Quang thăm hội Cơ Điện Tuyên Quang và hôm sau thăm danh lam thắng cảnh xứ Tuyên

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]