- Nghe điệu nhạc về đường 9, Thọ xin chào Hồ Nam K6I- Hồ ngọc Truyện K6B vốn quê QT và Sỹ Dần K6I đang sống tại TP Đông Hà. Tôi nhiều lần tới vùng quê này, nhưng lần đầu tiên và lâu nhất là sâu sắc hơn cả. Vào một tối nửa cuối tháng 7-1972 khi D54 đang trên các mỏm đá tai mèo của Trường Sơn thuộc Quảng Bình thì được lệnh hành quân về phía đông. Sau 2 tiếng thì đến một bờ sông, qua phà Long Đại đã có ô tô chờ sẵn đưa chúng tôi đi tiếp. Đêm tối mịt mùng, xe dừng lại tại Bãi Hà, trọng điểm bom toạ độ của Vĩnh Linh, Quảng Trị. Hành quân bộ khoảng 2 tiếng nữa trong mưa như trút thì dừng lại. Mọi người tìm nơi căng tăng, mắc võng làm nơi trú tạm, xong thì mệt quá ngủ luôn quên cả mưa ướt. Sáng sớm hôm sau đi bộ tiếp đến bờ sông nhỏ, nước chảy xiết đục ngầu chính là sông Bến Hải. Chúng tôi bám vào dây song để lội qua, đặt chân lên bờ Nam chúng tôi đã có mặt ở miền Nam chiến đấu. Quảng Trị là mảnh đất địa đầu của miền Nam đầy đau thương nhưng cũng rất Anh hùng. Quảng Trị đang thay đổi từng ngày, đẹp lên, giầu lên nhưng không bao giờ quên những ngày ấy:
"Đò ngang Thạch Hãn xin chèo nhẹđáy sông còn đó Bạn tôi nằm"Đến đây nước mắt tôi cứ chảy ra giàn giụa, thôi tôi xin dừng tạm...
Đây là ngôi biệt thự xinh xinh của tôi nằm giữa lòng thành phố, liệu có đủ chỗ để tiếp đón các bạn K6 không?
Tôi ước gì khênh được căn nhà của tôi ra Hà Nội với các bạn nhỉ!
Các anh chị & các bạn vừa xem ảnh vừa nghe nhạc rồi đoán xem tôi là ai? Rất mong được đón tiếp người thật K6 vào thăm nơi tôi...
Sau khi đăng bài hơn 10 ngày mời K6 mà chẳng bạn nào "nhận lời" về thăm quê tôi. Tôi hơi buồn thì may quá bạn Thọ mom mang đến cho tôi một chút hy vọng, một chút niềm vui nhân năm mới sắp đến! Chỉ tiếc mảnh đất quê tôi đượm nét buồn nên Thọ đã phải rơi nước mắt không viết tiếp được nữa. Nhưng thôi, chiến tranh đã xa rồi, hy vọng nó chỉ còn là trong lịch sử. Hy vong một ngày nào đó K6 vào thăm quê tôi không phải là đến với một loạt nghĩa trang quốc gia nữa mà là đến với những khu du lịch tuyệt vời của Quảng Trị. Đến với bạn bè và đồng đội, với tình yêu đất nước.
Nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn tình cảm của bạn Thọ mom, Dũng chit đã còn luôn nhớ đến tôi. Đặc biệt là Thọ mom đã nhiệt tình, mò mẫm tìm được đến tận nhà tôi. Những tình cảm thật là tuyệt vời! Tôi không có đủ trình độ để viết được hết những cảm xúc của mình về tình cảm của các bạn, mong sự cảm thông sâu sắc. Tôi xin gửi thêm vài hình ảnh tặng các bạn.
- Hôm trước cảm động quá vì ở QT tôi có 3 bạn phổ thông, 1 anh họ, vài bạn Cơ điện hy sinh nên tạm dừng,hôm nay mới viết tiếp được. Mấy hốm sau tôi được bổ sung vào C10-D6-E88-F308 chốt giữ đồi Gia Long cách trung tâm thị xã Quảng Trị khoảng 1000m. Đêm 2-9 mưa rất to, chúng tôi hành quân vào đầu cầu sắt và chốt tại điểm giữa cầu sắt và dinh tỉnh trưởng ven sông Thạch Hãn. Ngày 4-9 địch đánh vào vị trí của tiểu đội tôi. Bọn tôi không thể ra khỏi hầm để đánh được mà chỉ ở trong bắn và ném lựu đạn ra để chặn địch thôi. Cầm cự đến khoảng 16g30 thì trời lại mưa nhỏ, lúc đó còn một mình vì anh em tôi cho rút trước. Bất ngờ có 3 thằng lính địch mò lên cạnh chỗ tôi nấp, thằng thứ ba nó nhìn thấy tôi nó há mồm ra và quay súng về tôi . Tôi cũng thấy nguy rồi và phản xạ là nhổm lên, và hai bên bắn nhau tức khắc. Tôi thấy má phải nóng bỏng, còn 3 thằng quay đầu chạy, một thoáng vụt qua "chay thôi", thế là tôi đứng lên chạy về phía sau, được khoảng vài bước thì địch bắn tạch tạch ngay sau, tôi lao xuống một hố bom ngập nước mưa đêm trước và ra ven sông đi về phía sau. Năm 1976 khi vào Quảng bình coi thi ĐH tôi đi Huế có qua tx QT lúc đó rất tiêu điều, cỏ lác um tùm như lúc còn chiết tranh. Mãi đến 2005, đoàn CCB Cơ điện chúng tôi thăm lại chiến trường xưa vào thăm QT đã khang trang lắm rồi, 2007 dự cưới con Tế ở Đà nẵng ra chúng tôi cũng ghé vào thành cổ, 7-2010 vừa rồi tôi đi thăm viếng các liệt sỹ cùng các bạn sinh viên F325 thấy QT đẹp lên rất nhiều, đáng tự hào lắm. Dịp đó tôi cũng tìm được nhà bạn Sỹ Dần K6I đang sỗng ở tp Đông Hà. Quảng Trị với tôi quả là có gắn bó máu thịt của một thời hào hùng, ác liệt. Thời "Máu và Hoa" ấy còn mãi trong TÔI.
Nghe điệu nhạc về đường 9,xin chào Hồ Nam k6i-Hồ ngọc Truyện k6b vốn quê QT và Sỹ Dần k6i đang sống tại tp Đông hà.
Trả lờiXóaTôi nhiều lần tới vùng quê này,nhưng lần đầu tiên và lâu nhất là sâu sắc hơn cả.Vào một tối nửa cuối 7-1972 khi D54 đang trên các mỏm đá tai mèo của Trường sơn thuộc quảng bình thì được lệnh hành quân về phía đông.sau 2 tiếng đến một bờ sông,qua phà Long đại đã có ôtô chờ sẵn đưa chúng tôi đi tiếp.Đêm tối mịt mùng,xe dừng lại tại Bãi Hà trọng điểm bom toạ độ của Vĩnh linh,QT.hành quân bộ khoảng 2 tiếng trong mưa như trút thì dừng lại. Mọi người tìm nơi căng tăng,võng làm nơi trú tạm ,xong thì mệt quá ngủ luôn quên cả mưa ướt .Sáng sớm hôm sau đi tiếp đến bờ sông nhỏ nước chảy xiết đục ngầu chính là sông Bến hải.Chúng tôi bám vào dây song để lội qua,đặt chân lên bờ Nam chúng tôi đã có mặt ở miền Nam chiến đấu . QT là mảnh đất địa đầu của miền Nam đầy đau thương nhưng cũng rất Anh hùng.QT đang thay đổi từng ngày,đẹp lên,giầu lên nhưng không bao giờ quên những ngày ấy
"Đò ngang Thạch Hãn xin chèo nhẹ
đáy sông còn đó Bạn tôi nằm "
Đến đây nước mắt tôi cứ chảy ra giàn giụa, thôi tôi xin dừng tạm .
Hôm trước cảm động quá vì ở QT tôi có 3 bạn phổ thông,1 anh họ vài bạn Cơ điện hy sinh nên tạm dừng,hôm nay mới viết tiếp được.
Trả lờiXóaMấy hốm sau tôi được bổ sung vào c10-d6-e88-f308 chốt giữ đồi Gia long cách trung tâm Tx QT khoảng 1000m.đêm 2-9 mưa rất to chúng tôi hành quân vào đầu cầu sắt và chốt tại điểm giữa cầu sắt và dinh Tỉnh trưởng ven sông Thạch hãn.ngày 4-9 địch đánh vào vị trí của tiểu đội tôi.bọn tôi không thể ra khỏi hầm để đánh được mà chỉ ở trong bắn và ném lựu đạn ra để chặn địch thôi.cầm cự đến khoảng 16g30 thì trời lại mưa nhỏ lúc đó còn một mình vì anh em tôi cho rút trước.bất ngờ có 3 thằng lính địch mò lên cạnh chỗ tôi nấp,thằng thứ ba nó nhìn thấy tôi nó há mồm ra và quay súng về tôi .tôi cũng thấy nguy rồi và phản xạ là nhổm lên hai bên bắn nhau tức khắc ,tôi thấy má phải nóng bỏng,còn 3 thằng quay đầu chạy,một thoáng vụt qua "chay thôi",thế là tôi đứng lên chạy về phía sau ,được khoảng vài bước thì địch bắn tạch tạch phía sau,tôi lao xuống một hố bom ngập nước mưa đêm trước và ra ven sông đi về phía sau.
năm 1976 khi vào Quảng bình coi thi ĐH tôi đi Huế có qua tx QT lúc đó rất tiêu điều,cỏ lác um tùm như lúc còn chiết tranh.
Mãi đến 2005,đoàn CCB Cơ điện chúng tôi thăm lại chiến trường xưa vào thăm tx đã khang trang lắm rồi,2007 dự cưới con Tế ở Đà nẵng ra chúng tôi cũng ghé vào thành cổ,7-2010 vừa rồi tôi đi thăm viếng các liệt sỹ cùng các bạn sinh viên f325 thấy QT đẹp lên rất nhiều,đáng tự hào lắm.dịp đó tôi cũng tìm được nhà bạn Sỹ Dần k6i đang sỗng ở tp Đông hà.Quảng trị với tôi quả là có gắn bó máu thịt của một thời hào hùng,ác liệt.thời máu và hoa ấy còn mãi trong TÔI.
Chào Thọ mom! Chúc một năm mới thoả mãn mọi điều mong ước của bạn!
Trả lờiXóaMới sáng tinh mơ ngày 2 Tết mà đã nhớ đến một phần máu thịt để lại trên Thành Cổ thì quả thật những mất mát ấy thiêng liêng lắm! Thấm thoát đã giải phóng Đông Hà, nơi bạn Dần ta đang ở, được 39 năm rồi đó. Theo tôi, thay đổi của Đông Hà chưa tương xứng với những hy sinh của vùng đất ấy cho Tổ Quốc, chưa xứng với 39 năm "giải phóng". Chúng ta còn làm được gì cho Quảng Trị và cả Viêt Nam nữa hay đã hết "date" rồi?