K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 12, 2015

THƯ HỌC TRÒ GỬI THẦY GIÁO YÊU QUÝ

 (Nhân đọc bài "Đẹp kỷ niệm một thời")

Thầy Lê Ngọc Huỳnh kính mến

Mấy hôm nay em có việc xa HN, không thuận tiện comment, nên những cảm xúc trong lòng khi đọc bài này dồn nén, chưa viết ra được cứ áy náy trong lòng.
 Kính thưa Thầy.
Thật là hân hạnh với trang blog của K6 chúng em đựơc vinh dự với những ưu ái Thầy dành cho chúng em.

Bắt đầu từ năm 2011, với đôi ba dòng chia sẻ với bài "Thầy Huỳnh đọc thơ trong giờ toán ", liền đó được biết về những thông tin nho nhỏ của Thầy như quê Thầy ở Thạch kim, Thạch hà , Hà tĩnh .Được  biết về cuộc sống ngày hôm nay của Thầy  và nhất là đời sống tinh thần tha thiết sâu lắng tình đời, tình nghĩa với đồng nghiệp, với học trò... đã tạo cho chúng em nhiều ấn tượng rất tốt về một người Thầy đáng kính. Thật là may mắn cho những người như chúng em , đã được may mắn học Thầy.
 Đọc xong bài thơ này của Thầy, vào những ngày cuối năm - năm chẵn như thế này, quả thực, hết sức trân trọng tấm lòng cao quý của Thầy. Đúng như người xưa nói  " Văn học là nhân học " - thật chí lý và đa diện.
Dù khóa 6 không hẳn là khóa có nhiều gian khổ được như những thế hệ đi trước, như Khóa 1,2,3,4 và 5. Nhưng chúng em cũng được biết những địa danh như đầu trâu, vó ngựa, đồi bạch đàn.. rồi còn biết bao kỷ niệm về chuyện các Thầy cô, vui và rất cảm động.
Học trò còn nhớ, có những bạn gái, từ nông thôn về giảng đường ĐHCĐ , lần đầu tiên học tiếng Nga, khi vào dãy hố xí nam nữ ngăn đôi, bạn nam bên này , nghe bạn nữ bên kia, hát véo von : - "  sì lài ca .... (Quốc ca Liên xô) ". Rồi Chuyện Thầy Nguyễn Quốc Phồn , chiều đến đánh bóng chuyền cùng các  Thầy , có Thầy tên là Diệm, mỗi lần đập bóng, Thầy Phồn lại hô lên, đánh trúng đầu tên Ngô Đình Diệm này, không khí thật vui. Rồi nữa, Thầy Thành, bộ môn toán , chiều chiều hay đá bóng cùng chúng em, mỗi khi sút vào gôn, thầy lại thân ái với người chuyền cho quả bóng đẹp để mình ghi bàn, những cái bắt tay chân thành; rồi nữa, cô Căn, dạy toán bọn em, khi lên lớp thật nghiêm túc và chia xẻ, nhưng khi xuống lớp , tiếp xúc với mấy anh bộ đội ở B về đi học, như anh Nguyễn Văn Thị, anh Đỗ Hải Đài ... thì lại trùng xuống, có vẻ bé bỏng như một cô em gái dịu hiền...
Biết bao những hình ảnh tốt đẹp vẫn còn trong tâm khảm chúng em.
Nhớ lại , một thời " Thầy "tuổi hăm" / trò mười tám đôi mươi " , không chỉ là khó khăn cuộc sống thiếu thốn gian khổ, mà có cả những niềm vui, nguồn vui, tạo niềm tin cho cuộc sống.
Thưa Thầy, trong bài của Thầy nhắc đên Thầy Đỗ Hữu Phú, Thầy Hiệu trưởng kính mến của tất cả chúng ta. Em còn nhớ, thầy Phú dạo đó gầy , da rất trắng, cao, mắt một mý, giọng miền trung nhỏ nhẹ, hay mặc áo trắng, quần simily xanh thẫm. Thầy hay đến với các lớp, hay dừng lại bên các học trò thăm hỏi nơi ăn chốn ở.. biết là rất khó khăn, nhưng có được Thầy lúc đó, những trò mới xa nhà lần đầu như chúng em thấy được an ủi rất nhiều.
Đặc biệt, tháng 12/71 hay giữa tháng 1 năm 72. Em đã có dịp gặp Thầy Phú khi cùng bạn Lã Pính San, cùng học lớp K6Ma,  cùng mấy anh khóa khác đi bổ sung đợt lính lần 2 năm 1972 lên văn phòng nhà trường. Đêm đó mưa lâm thâm và rét lắm, trong ánh đèn dầu tù mù, không khí rất trầm lắng. Ở đâu đó , hay nói đến khí thế ào ào xung phong đi bộ đội, thì không hẳn có nhiều ở buổi gặp đó, nơi không gian của trường đại học. Bởi với các Thầy, đây là những trò, đang miệt mài nuôi nhiều ước mơ học vấn; còn trò thì thật lòng không muốn dở dang... Thầy Phú và các Thầy đã có 1 buổi nói chuyện thật thân tình, gần gũi. Thầy đã chia xẻ rất nhiều và nuôi những niềm tin và  hy vọng... Cuối buổi, em nhớ có anh Bình K3, đứng lên trong những giọt nước mắt đầy cảm xúc, anh đã hứa, hứa thật nhiều và đã gọi tên Thầy Phú trong nghẹn ngào... Cả phòng họp lặng yên rất lâu... (Sau này, nghe tin anh Bình đã hy sinh ở chiến trường Quảng trị).
...
Những lớp người đầu tiên khai phá nền móng nhà trường là thế hệ các Thầy, với bao tấm gương vượt qua khó khăn gian khổ.
Lịch sử nhà trường, những trang đầu tiên , vinh quang mãi với mái trường ĐHCĐ hay ĐHKT viết lên  sinh động như vậy.
Nó không chỉ đâu đó với vài dòng ngắn ngủi, xúc tích.
Bài Thơ này chưa nói lên đc tất cả, nhưng những điều Thầy viết ra với chúng em vẫn còn mới y nguyên, thậm chí nhiều chuyện bây giờ mới đc biết.  Mỗi địa danh, mỗi tên người, mỗi mẩu chuyện nho nhỏ... là cả một ký ức dài dài thân thương.
 Đó là  trầm tích văn hóa, và  chỉ có như vậy mới đủ sức chuyển được những thông điệp cho  những thế hệ nối tiếp nhau, làm nên truyền thống, tạo nên niềm tin cho các thế hệ học trò và cũng góp phần làm nên vẻ đẹp của ngôi trường đại học trên xã Tích Lương, Thái nguyên yêu dấu...
Ngưỡng mộ những dòng ký ức tốt đẹp mà Thầy đã trao cho các thế hệ trong bài thơ này.
Trân  trọng và mãi biết ơn tấm lòng cao cả của Thầy và thế hệ các Thầy Cô.
  Mong được nhiều bài viết của Thầy trong "ngôi nhà chung" của K6 chúng em.

2 nhận xét:

  1. TRỊNH VĂN XUYỀN19:51:00 19 thg 12, 2015

    Cám ơn Trác Dũng đã nói lên được tình cảm thầy trò trong thời khó khăn của bao thế hệ sinh viên Cơ Điện. Tình thầy trò Cơ Điện không gì sánh nổi. Ngày 6-12 vừa qua các Thầy đã một lần nữa cho sinh viên của mình một phong cách, một chân lý Cơ Điện không thể thay đổi được. Những gì thầy trò Cơ Điện đã làm nên không gì có thể xóa nhòa được. Cám ơn Thầy Huỳnh, cám ơn bạn Trác Dũng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TX ơi, nhân có bài của Thầy, có chút kỷ niệm cùng bạn k6 chúng mình nhắc lại cho ... nhớ. Cũng giống TMH , những con chữ biết đâu, giúp đc chúng mình vui vui tý chút.
      Mình viết cái này ở dạng comment , nhưng dài ko chuyển đc hết , nên tách ra , chuyển sang dạng thư gửi Thầy.
      Cảm ơn bạn đã đọc. Thân mến.

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]