Nguyễn Văn Thị - K6MA
Tháng 8/1969, tôi nhận được giấy báo nhập học lớp Dự bị Đại học Cơ điện Bắc thái. Trước đó khoảng đầu năm 1969, sau một thời gian giặc Mỹ ngừng ném bom lần thứ nhất, lúc này toàn đơn vị chúng tôi đã chuyển từ Quân đội sang nghành GTVT (Các đơn vị Công binh vượt sông từ Nghệ an đến Quảng bình), do có thành tích trong công tác và chiến đấu, tôi được cấp trên xét cho được làm Hồ sơ đi học Dự bị Đại học tại Trường Kinh tế kế họach Hà nội và Trường Cơ điện Bắc thái.
Thế là những ngày cuối tháng
8/1969, tôi tất bật đi cắt các giấy tờ để nhập học, thôi thì khá vất vả, các cơ
quan đều phải sơ tán các Huyện xa Thành phố, nên phải đi bộ từ Huyện này qua
Huyện khác, tuy tạm thời không còn bom đạn,
nhưng các cơ quan vẫn đang ở nơi sơ tán. Mọi việc rồi cũng xong.
Tôi khoác ba lô lên đường vào dịp
cả nước đang chìm trong nước mắt và nhạc buồn của những ngày chịu tang Bác Hồ kính
yêu.
Xuống ga Lưu xá, theo chỉ dẫn trong
giấy báo nhập học, lần tìm về đúng "Hợp tác xã Thắng lợi" (Ký hiệu của
Trường Đại học Cơ điện trong thời chiến) tại xã Tích lương, huyện Đồng hỷ, tỉnh
Bắc thái. Từ ngã ba T Ba nhất trên Quốc lộ 3 vào Trường chừng 5,6 cây số đường
mòn len giữa những đồi guột và cây dại...
Lớp Dự bị của chúng tôi được ở trong hai dãy nhà tranh lúp xúp giữa lưng chừng
hai ngọn đồi thấp đầy guột và sim, mua. Ngọn đòi phía trứơc chúng tôi, cách một
ruộng lúa là căn nhà tranh dài của Phòng Tổ chức cán bộ, cách hai dãy đồi phía
trước nữa là Hiệu bộ. Nói là Hiệu bộ, nhưng chỉ là ngôi nhà tranh nhỏ giữa đồi
bạch đàn, một gian là phòng thầy Phú, Hiệu trưởng ở và làm việc. Phía đầu này là
gian thầy Hân, Hiệu phó. Ở giữa là hai gian làm phòng họp.
Lớp có hơn 70 học sinh toàn là công
nhân, Thanh niên xung phong đã hoàn thành nghĩa vụ ba năm, bộ đội chuyển ngành phần lớn hết khả năng chiến đấu (Thương, bệnh binh) có trình độ hết cấp hai phổ thông và hơn nửa là học sinh tốt nghiệp phổ thông (Lớp
10/10) là con Liệt sỹ, dân tộc ít người, học sinh miền Nam.
Thế là những
tháng ngày học hành vất vả, ăn uống kham khổ đã hành xác chúng tôi. Hệ Dự bị Đại
học chỉ học ba môn: Toán, Lý, Hoá chương trình lớp 8,9,10 phổ thông... Toán có ba
thầy: thầy Nhu dạy Hình học, thày Huỳnh dạy Đại số, thầy Cự daỵ Lượng giác; Vật
lý do thầy Đinh Nho Sinh dạy; còn thầy dạy môn Hoá học nay tôi không nhớ tên nữa.
Thầy Nhu (Hà nội) làm Chủ nhiệm.
Lớp học là một
căn nhà tre lá rộng, nửa chìm nửa nổi, xung quanh có đắp ụ đất, nằm giữa thung
lũng hai quả đồi cách hai dãy nhà chúng tôi ở năm sáu quả đồi, xa chừng sáu bảy
trăm mét. Hàng ngày một buổi lên lờp, một buổi tự học ở nhà, có một số ngày học
cả hai buổi, chủ nhật đựoc nghỉ.
Một năm học
qua đi hết sức chóng vánh, do tập trung học nên tôi cảm giác như sự gắn kết thân
tình giữa các học viên không được sâu sắc như sau này khi vào K6, phần vì chênh
lệch tuổi tác, phần vì thời gian quá ngắn... Nói vậy song cũng đủ thời gian cho
một vài lứa đôi yêu thương nhau và sau đó đi đến hôn nhân như Đỗ Hải Đài (Bộ đội
đi học, người Ninh bình) và Cư (học sinh phổ thông người dân tộc Tày - Lạng sơn)
rồi Đậu Khắc Chinh (Công nhân người
Ninh bình) cùng Dung (Học sinh phổ thông người Tày Lạng sơn). Còn yêu trong thời
gian học Dự bị còn có Nguyên (Hà nội) yêu Chít (Học sinh phổ thông người dân tộc
Tày, Lạng sơn), Y Bơn (Người Vân kiều, Quảng trị) yêu Huân (Học sinh phổ thông,
con Liệt sỹ, Hà nội) và hình như Huy (Học sinh phổ thông, con Liệt sỹ, quê Vĩnh
phú) yêu Diệp (cũng học sinh phổ thông người dân tộc Tày, nhưng ở tỉnh nào tôi
không nhớ nữa)…
Gần cuối năm học,
một tin bất ngờ từ Giám hiệu báo với lớp chúng tôi là hệ Dự bị năm nay phải dự
kỳ thi Quốc gia cùng với học sinh phổ thông do chủ trương nâng cao chất lượng đại
học của Nhà nước, không phải như trước đây đã học Dự bị thì đương nhiên là vào Đại
học (Ngay cả học sinh phổ thông từ năm 1965 đến nay-1969 cũng chỉ xét tuyển, không phải thi cử gì)
Thế là chúng tôi
phải chạy đua với thời gian, học đêm học ngày. Hè năm đó chúng tôi phải xuống Hà
nội để thi Đại học. Hầu hết lớp Dự bị chúng tôi về thi tại Hội đồng thi tại Trường
Đại học Thương nghiệp Hà nội, gần nghĩa trang Mai dịch (Nay là Đại học Thương
mại). Thi xong, cả lớp được nghỉ hè hơn một tháng.
Cuối tháng
9/1970, chúng tôi lại lên trường tập trung để nghe kết quả. Ngày tập trung tại
sân trước Hiệu bộ để nghe công bố kết quả hết sức hồi hôp. Thật quá bất ngờ, số
không đậu đại học Cơ điện nhiều quá, cả lớp hơn 70 học viên chỉ đậu có 21 người!
Còn lại phải vào học trường Đại học nông nghiệp Việt bắc, trường Trung cấp Kinh
tế Hà bắc và trường Trung cấp Kiến trúc Thanh hoá. Tội cho mấy anh ở Nghệ an ra
đi học đều không vào được Đại học như anh Xuân (Bí thư chi bộ lớp Dự bị, người Anh
sơn, trước đây cùng đơn vị với tôi), Dương (Thanh chương), anh Tý, Hiệp (Nghi lộc), Xuân (Diễn châu), anh Hương (Nam đàn), các anh đều là bộ đội, công
nhân đi học. Đậu Đại học, tôi mừng quá, ước nguyện được đi học Đại học ấp ủ
trong tôi ngay những ngày đang ngồi trên ghế nhà trường những năm đầu cấp hai.
Khi hoc dở lớp 9/10 rồi có lệnh nhập ngũ, tôi đã hết hy vọng, vào giảng đường Đại
học là một điều cao xa, không tưởng…Thế mà giờ đây đã thành hiện thực!
Ngay buổi sáng
hôm đó, sau khi công bố kết quả cho toàn lớp xong, nhà trường yêu cầu những học
sinh thi đỗ ở lại, Thầy Hân, Hiệu phó, Thầy Thơm, Trưởng phòng Giáo vụ, bác Tưòng,
trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ chủ trì. Các thầy phân thành ba lớp gồm hai lớp
Chế tạo máy và một lớp Điện khí hoá Xí nghiệp cho hơn hai chục anh chị em chúng
tôi, đòng thời công bố bộ khung lãnh đạo ba lớp . Tôi được cử làm lớp trưởng lớp
K6MA, anh Chí Đông (Bộ đôi đi học, người Thái bình) cũng ở cùng lớp và làm bí
thư chi bộ; anh Chinh (Công nhân đi học, quê Hà Nam Ninh) được chỉ định làm lớp
trưởng lớp K6MB, anh Đoàn (công nhân đi học, người Hà nội) làm bí thư chi bộ
lớp này; còn lớp K6I thì anh Huynh (Bộ đội đi học, người Hà Nam Ninh) làm lớp
trưởng, anh Học (Bộ đội đi học, người Quảng nam) làm bí thư chi bộ. Sau đó các
thầy giao nhiệm vụ cho mấy anh em cán bộ
lớp chúng tôi sáng ngày 01/10/1970 cùng 2 cán bộ phòng Giáo vụ và Tổ chức cán
bộ tiếp nhận những sinh viên mới trên mọi vùng quê về tập trung. Chiều hôm đó
chúng tôi sang nhận ba dãy lán bỏ không của khoá 1 Luyện kim để lại hơn năm nay
ngay bên cạnh quả đồi của phòng Tỏ chức-Cán bộ. Chiều tối, cùng ăn bữa cơm cuối
cùng chia tay những ngưòi phải đi các trường khác vào sáng sớm mai.
Những ngày sau
đó, chỉ hai mươi người sống trong hai dãy nhà trống trải. Buồn, trong số không đỗ Đại học, có mấy anh công nhân bậc cao đi học xin ở lại công tác ở Xưởng trường
như anh Thiện, anh Vẻ, anh Kỹ cũng ở lại với chúng tôi mấy ngày.
*
* *
Sáng sớm ngày 01/10/1969, chúng tôi sang phòng
Giáo vụ để nhận nhiệm vụ. Tôi nhận danh sách lớp K6MA từ tay thầy Thơm, lướt
qua thấy toàn các bạn người Hà nội, một số ở các tỉnh khác, chủ yếu các tỉnh đồng
bằng Bắc bộ và miền núi phía bắc, Nghệ an chỉ độc có bạn Đặng Duy Đông, học
sinh phổ thông người Anh sơn, gần quê tôi, sinh 1953, thuộc dạng một trong những
sinh viên trẻ nhất, còn nhiều tuôỉ nhât có anh Trịnh Tiến, công nhân Nhà máy cơ khí Vinh, quê Hà Nam
Ninh, sinh 1945 (đa số sinh 1952, một số ít sinh trước một vài năm). Tôi và
anh Nguyễn Chí Đông sang nhận dãy lán tạm thời mà trường phân cho lớp A. Hai
anh em chúng tôi tranh thủ kiểm tra các phòng ở, mỗi phòng đặt bốn giường tầng,
phòng Hành chính trường chuẩn bị khá chu đáo, sạch sẽ, giường sơn xanh đang còn
nghe mùi sơn. Tôi kiểm lại trong danh sách có bốn nữ, như vậy là đủ chỗ ở cho
63 sinh viên. Tôi cùng anh Đông đến phòng đầu ngồi nghiêm chỉnh để chuẩn bị đón
sinh viên, hai anh em phân công: tôi nhận sinh viên theo danh sách, kiểm tra tư
trang theo giấy báo (Chăn màn, chiếu, bát đũa…), anh Đông dẫn các bạn về nhận
chỗ nghỉ ở cac phòng mà hai anh em chúng tôi đã đánh dấu theo danh sách từng tổ
mà chúng tôi đã sắp xếp trước.
Hơn 8 giờ sáng
các tân sinh viên lần lượt đến, hầu hết đi bộ, chắc đi tàu xuống ga Lưu xá, một
số đèo nhau bằng xe đạp chắc các bạn ở xung quanh đây, từ Thái nguyên xuống,
hay Hà bắc, Phú thọ sang. Các sinh viên theo chỉ dẫn vào căn lán có các thầy ở
phòng Giáo vụ và phòng Tổ chức ngồi để làm thủ tục nhập học, sau đó về càc lớp đã
phân công. Quá nửa sinh viên đến nhập trường đều có phụ huynh đi theo, bạn thì
có bố hoặc mẹ, bạn thì có anh chị, người thân. Nhiều bậc phụ huynh báo cơm để ở
lại với con em mình, chờ ổn định mới ra về, vì hầu hết các bạn lần đầu tiên xa
nhà nên bậc làm cha làm mẹ không khỏi lo lắng, bùi ngùi, hơn nữa nhìn phong cảnh
ở đây ai mà cầm lòng được, đồi núi mênh mông, không có dân làng. Tôi còn nhớ bố
bạn Thu Hà, ở Hà nội lên, sau khi gặp tôi, biết tôi người Đô lương, Nghệ an cụ
mừng lắm, thì ra thời chống Pháp cụ công tác ở công binh xưởng Liên khu Bốn ở
ngay quê tôi, cụ xem tôi như đồng hương và sốt sắng nhờ tôi giúp đỡ an ủi
"Em nó (Thu Hà), vì lần đầu em xa nhà ..." Đến nay nghĩ lại, thời đó
mình chỉ lớn hơn các bạn phổ thông có năm sáu tuổi mà sao có vẻ cứng cáp thế!
Chả thế mà gần đây (Hình như mùa hè 2007 thì phải) mười bạn nữ K6 vào Vinh và
đến nhà tôi chơi có nói với bà xã đại ý "Trông anh Thị giờ ngang với tụi
em, chứ khi mới vào học, thấy anh người lớn lắm"!
Đến chiều tối
ngày hôm đó việc tiếp nhận sinh viên hoàn tất. Mọi người nghỉ ngơi tại những căn
nhà ở tạm thời của lớp. Sáng hôm sau ba lớp trưởng chúng tôi lên nghe phổ biến
kế họach của trường, ngay ngày 05/10 các lớp sẽ đi khai thác gianh và nứa để về
tự làm nhà ở và lớp học. Đợt một đi 1/2 sỹ số lên Đồng xiềng, huyện Phú lương,
Bắc cạn để cắt gianh, còn nửa còn lại theo chỉ dẫn của Phòng XDCB nhà trường đi
san nền ở gần chợ T Ba nhất, sát quốc lộ 3. Khi đoàn cắt gianh về thì số này tiếp
tục đi chặt nứa cũng miệt Bắc cạn. Tôi phụ trách một nửa lớp A đi khai thác
gianh đợt đầu. Hơn ba chục anh chị em lớp tôi được phân ở trơng một căn nhà sàn
của vợ chồng người Dao tại bản Đồng xiềng. Ngày lên đồi cắt gianh, tối tất cả hơn
ba mươi sinh viên năm sát nhau trên sạp nứa của ngôi nhà sàn, các bạn nữ và cô
Vân, cấp dưỡng do trường cử đi theo nằm về một phía. Do ban ngày lao động mệt nên
tối đến mọi người đều ngủ say sưa. Đến nay tôi vẫn nhớ mãi là có một hôm, chúng
tôi đang mải miết cắt gianh thì Thuyết (Lạng sơn) đào được con dúi béo mẫm,
thế là chiều hôm đó chị cấp dưỡng có thêm tý thịt góp vào bữa ăn. Rồi một buổi
tối, ăn cơm xong cả bọn đều lên nằm, phần vì không có đèn đóm gì, phần ngủ sớm để
mai còn đi làm, cả bọn ngồi trên sạp nứa nói chuyện, không ai bảo ai đều nhìn vè
phía anh chị chủ nhà đang ngồi ăn cơm tối, qua ánh sáng hạt sơn (Một thứ quả
trên rừng hạt có chất dầu bà con thừơng đốt thay đèn), trên chiếc mâm gỗ nhỏ chỉ
một rổ ốc khe luộc, ngoài ra không hề có hạt cơm hoặc củ sắn, cọng rau nào, nhìn
hai anh chị ăn ốc quá điệu nghệ, không dùng gai hoặc kim băng để nhể, hai tay
hai con ốc nhỏ đưa lên miệng cắn nút ruột, cứ thế hai tay thoăn thoắt, thoăn
thoắt, hết con này đến con khác, âm thanh "lắc cắc" đều đều, chả máy
chốc cả rổ ốc hết nhẵn. Thế là xong bữa tối. Thời đó dân ta khổ quá! Sáng hôm
sau, trước lúc đi làm tôi dặn chị cấp dưỡng, mỗi bữa ăn chị xới một tô cơm to và
một ít thức ăn cho anh chị chủ, cũng chỉ xin anh chị em mỗi người một thìa cơm
thôi, chị cấp dưỡng cảm động lắm, nhưng anh chị chủ ngày đầu không chịu nhận, tô
cơm và thức ăn vẫn còn nguyên, tối hôm đó tôi cùng chị cấp dưỡng phải nói mãi,
những ngày sau đó anh chị chủ nhà mới chịu nhận.
Gần một tháng trời lao động mệt nhọc, hơn tháng
sau mọi việc cũng xong, những dãy nhà tranh đã mọc lên trên mấy quả đòi thấp gần
chợ T Ba nhất, cách quốc lộ 3 chừng gần trăm mét, đủ chỗ ở, bếp cùng nhà kho, lớp
học cho ba lớp K6MA, K6MB và K6I.
Do được ở tập
trung nên rất vui, những đêm , sau khi học bài, anh chị em thường giao lưu giữa
Thỉnh thoảng vào buổi chiều anh Học, anh Chí Đông thường cùng tôi ra ngồi
uống trà tại quán này. Chị Thuỷ tuy khiếm thị nhưng giỏi nhận biết người, cứ bước
vào quán là chị nhận ra ngay. Rồi những ngày chủ nhật mùa đông, các ban nam lại
rủ nhau ra lò cao của khu gang thép Thái nguyên cách khoảng 5,6 km để tắm nước
nóng. Cũng có những đêm rủ nhau đi xuống cây số 12 hoặc trên Gia sàng cách trường
đến 7,8 km để xem chiếu bóng hay có những chiều đi xem bóng đá tại sân vân động
Thái nguyên xa hơn mười cây số mà thời dó chỉ cuốc bộ, làm gí có xe đạp. Sang năm
thứ hai, anh Chí Đông, Bí thư chi bộ phải xuống học lớp dưới và không may cho
anh, một thời gian ngắn sau đó anh bị bệnh ung thư gan, anh phải về điều trị ở
Hà nội, rồi qua đời. Hôm anh đang nằm Viện ở Hà nội, tôi có xuống thăm và gặp vợ
anh từ Thái bình về chăm anh, chị tên Gấm. Thương tiếc cho anh ra đi mới ba mươi
tuổi!…
Lớp này lớp khác, buổi chiều thường tổ chức đá cầu, đá bóng, hoặc kéo nhau ra
quán chị Thuỷ ở T Ba nhất uống chè Thái, ăn kẹo dồi, hút thuốc lá cuộn Lạng sơn,
sang hơn thì thuốc Tam thanh, Nhị thanh.
Minh họa: Trần Minh Hải - K6I |
Ba năm đầu, lớp
học như một Đại đội độc lập trong quân đội, tự quản là chính. Nhà trường phân
cho mỗi lớp một bà cấp dưỡng, còn thủ kho kiêm quỹ lớp tự cử sinh viên đảm nhận,
vài tuần lớp lại phân công sinh viên vào phòng Quản trị của trường để nhận gạo,
thực phẩm. Thời đó mỗi sinh viên được hưởng học bổng 18 đồng, còn cán bộ bộ đội
đi học có trên 5 năm công tác thì hưởng 75% lương, còn dưới 5 năm thì hưởng phụ
cấp đồng đều là 30 đồng/tháng. Nói chung học sinh phổ thông vừa đủ tiền ăn, còn
tiêu vặt phải cậy gia đình. Do vậy mà các bạn thi thoảng phải về nhà đẻ xin
"viện trợ". Đi đâu có chuyện riêng hoặc về nhà đều phải xin phép qua
lớp trưởng. Giáo viên chủ nhiệm đều thông
qua cán bộ lớp để nắm tình hình, lớp chúng tôi giai đoạn học cơ bản do cô giáo
Căn (Dạy toán) làm chủ nhiệm. Sau này từ năm thứ ba do thầy Thái (Dạy công
nghệ) chủ nhiệm. Chuẩn bị vào học năm thứ hai thì chúng tôi phải đi lao động nạo
vét cống Xuân quan ở Văn giang (Hải hưng). Học dở học kỳ hai năm thứ hai thì
cả lớp dắt díu nhau vào sơ tán tại vùng chè Bình định, Tân cương (Xã Bình sơn,
huyện Đồng hỷ) cách trường gần 15 km qua con sông Công. Rồi những ngày vào lấy
củi trong rừng, lội qua sông Công về trường gánh gạo vào cho lớp… Thời đang sơ tán
ở Bình định tôi còn nhớ một kỷ niệm: lớp học của chúng tôi lúc đó nằm phía
trong cùng của xóm, cách một khe cạn là nhà cụ Tình, có cô giáo Tình,
dạy cấp một, là nhà mà bạn Thư và bạn Hà, người Hà nội ở trọ. Sáng hôm đó cả lớp
đang tập trung nghe thầy Đính giảng môn "Kim loại học" thì bỗng có
tiếng kêu thất thanh của cô giáo Tình: "Các anh ơi cứu Bu em với!".
Thế là cả lớp hốt hoảng chạy ra, tôi vọt qua khe cạn chạy sang thì thấy cụ bà Tình
đang nằm sóng xoài giữa vườn chè, nhà chỉ một mình cô giáo ở nhà, nhà lại ở trên
quả đồi đơn độc phía trong cùng, xung quanh không có nhà nào, tôi bèn bế thốc bà
cụ vào giường làm hô hấp nhân tạo, nhưng cụ đã tắt thở, chắc đã lâu cô giáo mới
phát hiện. Tôi cùng các bạn chờ một lúc cho đến khi người thân, hàng xóm mà cô
Tình đi gọi đến đông, bọn tôi mới sang lớp học, tiết học đó thầy Đính cũng cho
lớp nghỉ luôn.
Tôi và Duy Đông ở nhà của bà Hinh, vì con trai
đầu đi bộ đội, nhà chỉ hai mẹ con, cậu con trai tên Thắng ít tuổi hơn tôi, nhưng
nhiều tuổi hơn Đông, bà cụ thì khó tính nhưng Thắng vui vẻ và thân tình. Hàng ngày lúc rảnh rỗi ba anh
em lại ra vừờn hái chè rồi cùng sao chè. Những ngày ở nơi sơ tán tuy hẻo lánh
nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vui và hay đến nhà nhau chơi (nhà dân nơi sinh viên
ở). Có những hôm rủ nhau đi bộ ra Phổ yên hoặc Gò đầm cách đó hơn 10 cây số đường
rừng để xem chiếu bóng, chúng tôi phải đi từ gần năm giờ chiều. Hết năm thứ ba
thì lớp lại rời nơi sơ tán về trường.
Sang năm thứ tư
thì mấy lớp K6 lại được ở trong khu nhà xây ba tầng gần T Ba nhất, gần khu nhà
cũ chúng tôi ở (Nay đã là Xưởng trường). Bếp ăn của trường là khu nhà lá bên
cạnh nhà ăn cho K5, K6. K7, K8 và một số giáo viên, đến bữa chúng tôi mang
bát đũa xuống nhà ăn nộp phiếu ăn để ăn
cơm. Thế là chế độ tự quản chấm dứt, bản thân tôi như trút được gánh nặng. Thời
gian cứ trôi, chả mấy chốc đã đến thời kỳ làm Đồ án tốt nghiệp. Hết đợt nghỉ Tết
Nguyên đán Ất mão (1975) tôi về thực tập
tốt nghiệp tại Nhà máy xe đạp Thống nhất (Đống đa, Hà nội). Thực tập xong thì vừa
đúng dịp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những ngày đó không khí ăn mừng
chiến thắng tại Hà nội thật đáng nhớ. Tôi về trường hoán tất Đồ án và bảo vệ tốt
nghiệp. Thế là tôi hoàn thành khoá học khá suôn sẻ, tuy khá vất vả. Tháng
10/1975 tôi nhận Quyết định phân công công tác của trường về Nghệ an.
*
* *
Hơn
bốn mươi năm đã qua, nay nhớ lại như mới hôm qua, hôm kia. Bao nhiêu biến động: từ giữa năm 1971 rồi sang năm 1972, hơn phân nửa sinh viênnam K6 phải nhập ngũ vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Năm thứ nhất và năm
thứ hai, số sinh viên K5 rớt xuống rất đông, đến nỗi trường phải thêm một lớp máy
C (K6MC) nữa. Dù đang học dở, vào bộ đội sau đó hết chiến tranh, về học những
khoá sau, hoặc ở lại quân đội, rồi những sinh viên không tiếp tục ở K6 mà phải
rớt xuống khoá dưới và một ít người do lý do này hoặc lý do khác phải rẽ ngang
giữa chừng… Nhưng theo quy ước, cứ dến Chủ nhật gần ngày 01/10 hàng năm là gặp
mặt nhau (Ngày 01/10/1970 là ngày tựu trường của khoá 6). Truyền thống này đã
được duy trì vài mươi năm nay, còn trước đó, trong thời bao cấp, anh chị em ra
công tác, phần lớn đang khó khăn vất vả, đang lo bươn chải vì cuộc sống thường
nhật, nên việc tổ chức họp mặt khó khăn, và cũng ít người nghĩ đến, nên bẵng đi
một thời gian dài, gần hai mươi năm, sau đó mới tổ chức gặp mặt... Gặp mặt hàng
năm thường được tổ chức mỗi năm tại một địa phương, nhưng vẫn được duy trì đều đặn,
năm nào cũng khá đông, thật ý nghĩa và xúc động. Duy trì được như vậy là nhờ sự
nhiệt tình của những bạn K6 Hà nội, mà đặc biệt là mấy bạn trong Ban liên lạc:
bạn Nguyễn Doãn Thọ (K6MB), Hồ Lê Thanh (K6MA), Đào Việt Dũng (K6I). Tuy đã gần
cái tuổi "Xưa
nay hiếm", nhưng cứ gần đến
ngay 01/10 là mọi người lại háo hức. Mà kể cũng lạ, găp nhau không ai bảo ai, dù
đã lên ông lên bà, vẫn xưng hô như tự thuở nào, vẫn: "bạn", "Tớ"
thậm chí còn: "Mày", "Tao"… mà năm nào cũng gặp, thế mà không
khi nào hết chuyện…
Dù
biết rằng: "Sinh, lão, bệnh, tử" là lẽ thường tình, nhưng sự ra đi
của anh Chí Đông(Thái bình), anh Cương (Hà nọi), anh An (Lạng sơn), trẻ hơn như
Trần Hùng (Nghệ An), Cảm, Quang (Hà Nội), rồi mấy bạn hy sinh ở chiến trường (Thu, Liêu…).
Vẫn làm mọi người ngậm ngùi mỗi lần gặp nhau.
Lại
chuẩn bị đến ngày gặp nhau nhân kỷ niệm lần thứ 43 ngày tựu trường !. . .
Tháng
9/2013
Anh Thị ơi! Anh có biết Dũng chit sung sướng thế nào không khi nghe tin anh gửi bài đăng blog? Mặc dù hơi vất vả để gửi thành công nhưng thật xứng đáng để ngay khi về đến nhà sau một chuyến đi xa vì tình nghĩa là Dũng chit lao ngay vào tìm thư anh và đưa bài lên khuôn. Loay hoay mât 1 tiếng đồng hồ mới chỉnh sửa xong và thay đổi hẳn đầu đề bài viết (anh đồng ý chứ?), Tâm sự của anh đã đến với anh em bạn bè K6 ngay cuối ngày hôm qua (21h48). Dũng chit tin rằng mọi người sẽ rất nhiều cảm xúc khi đọc bài viết và sẽ nhiều "nhận xét". Và đặc biệt là sẽ "noi gương" người lớp trưởng xưa, mạnh dạn và tâm huyết công hiến, đóng góp cho BLOG K6 thật là một nơi mỗi ngày phải vào thăm ba bốn bận và là trang "home" của tất cả hội K6 chúng ta! Xin cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh luôn khỏe!
Trả lờiXóaXin cảm ơn bạn Trần Minh Hải đã gửi cho blog một tấm họa tuyệt vời. Bạn làm cho chúng tôi càng thấy nhớ những nơi đầu tiên, những ngày đầu tiên trong đời sinh viên của mình. Khi gọi bạn để báo chương trình đi Quảng Bình thì biết tin bạn đang nằm viện (tuy không nguy kịch đến tính mạng), mình rất tiếc. Mong bạn chóng khỏi và ra viện sớm để kịp thời tham gia chuyến đi chắc là bạn cũng đang mong lắm!
Trả lờiXóaTrời ạ ,Tôi không ngờ rằng anh Thị của chúng ta lại có một kho tư liệu và tình cảm quý giá đến vậy.Cảm ơn anh Thị nhiều lắm,có ai K6 mà quên được một người anh thấp đậm thậm chí còn đen ròn nữa chưa (lính hải quân mà ) nhưng rất yêu qúy đàn em và rất tận tình với Mọi người.Giờ cũng vậy quên sao lần vào dự hội K6 ở Vinh mà anh dành tâm huyết tổ chức rất hoành tráng nhưng đầm ấm vô cùng ,đầy tình cơ Điện thể hiện ở sự giao lưu với các thầy và anh -chị khóa 4-5 ở Nghệ an -Hà Tĩnh.Chúc anh chị manh khỏe ,viết nhiều hơn và cho anh em K6 vào Vinh vui cùng anh chị dịp sắp tới.
Trả lờiXóa[img]http://1.bp.blogspot.com/-eaKkKgl8dF0/UiQEvM29EsI/AAAAAAAAIdU/UenDQPZWZIw/s400/IMG_0024.JPG[/img]
[img]http://3.bp.blogspot.com/-Zr5qfi1aG5w/UiQE1UzaaoI/AAAAAAAAIdc/XjVUroh562Q/s400/IMG_0025.JPG[/img]
[img]http://4.bp.blogspot.com/-fkdw6qi8Ejs/UiQFIM64F8I/AAAAAAAAIdk/340unzyE8U4/s400/IMG_0026.JPG[/img]
[img]http://3.bp.blogspot.com/-mZcIsHaGIaM/UiQFra9UT3I/AAAAAAAAId8/egpbrHBkcqc/s400/IMG_0030.JPG[/img]
[img]http://4.bp.blogspot.com/-ZZHj1BHPTa0/UiQGoMyz0fI/AAAAAAAAIec/7Hv-_VhAfH0/s400/IMG_0032.JPG/img]
Những hình ảnh để mọi người nhớ đến thời Sim-Mua còn đâyy là snh Thị trong buổi tối giao lưu giữa đoàn CCB Cơ Điện đi Xuyên Việt tháng 10-2012 với Cơ Điện Nghệ An tại Cửa Lò
Trả lờiXóa[img]http://2.bp.blogspot.com/-7Dz1IFo9RSU/UPup66NOveI/AAAAAAAACXY/57oRoozw5F0/s320/IMG_5270.jpg[/img]
[img]http://4.bp.blogspot.com/-aOaY3MxTj0s/UPup7gJu6yI/AAAAAAAACXc/-NWSzXLlw98/s320/IMG_5271.jpg[/img]
[img]http://4.bp.blogspot.com/-qaZWZImAxYg/UPup9e0wy5I/AAAAAAAACX4/Exp9K_4_KBA/s320/IMG_5275.jpg[/img]
Kính gửi anh Thị
Trả lờiXóaĐọc bài này thấy như đc gặp Anh, như ngay từ ngày đầu anh dẫn bọn đàn em lớp A đi cắt gianh( chi tiết Thuyết bắt con dúi thì nhiều người nhớ, nhưng dành chút cơm biếu anh chị chủ nhà thì quả thật, hôm nay mới đc biết) rất cảm động và sung sướng.
Bài viết như 1 lời tâm sự cá nhân, nhưng lại như một trang biên niên sử ghi lại khá nhiều kỷ niệm của cả K nhưng nhiều hơn tất cả là lớp A.
Em là một trong những bạn đi lính tháng 5/72, nên qua bài này biết thêm đc nhiều những hoạt động của các bạn mình những năm sau đó, cũng rất vất vả, sơ tán lung tung, sinh hoạt thiếu thốn, đường xá xa xôi...Nhưng bằng tình người, tình bạn, sức trẻ dã vượt qua tất cả.
Anh Thị ơi, dù sau này đã về học K10, nhưng tất cả bọn em , những người ko ra ở K6 đều giống nhau là luôn dành rất nhiều tình cảm cho cái " Thủa ban đầu lưu luyến ấy", luôn nhớ thời sinh viên trong sáng , vô tư .. Đăc biệt, nhớ các anh lớn tuổi, như anh Nguyễn Chí Đông, anh Trịnh Tiến, Đỗ Hải Đài, Hoàng anh Thơ,Trịnh Bảo, Vũ An.. nhất là anh Thị, người lớp trưởng, học khá, vẽ dẹp( nhất là cô gái mặc áo dài , tóc dài, ngực tròn căng, đội nón, mắt mơ màng..), lại hay đi đá bóng với bon trẻ chúng em, việc chi cũng dành hết phần nặng về mình...
Cảm ơn anh đã dành thời gian , ghi lại những kỷ niệm của những ngày xa xa ấy
Thế giới tinh thần của anh hãy còn mênh mông lắm đấy.
Yêu anh nhiều và mong anh cùng đại gia đình luôn hạnh phúc. Kính
TB : Dũng chít có cái bức ảnh vẽ minh họa k6 hay quá nhỉ, Tài thật, bạn Hải vẽ " ngon " quá.
Mặc dù đã được nghe kể nhiều lần nhưng mỗi lần đọc lại ký ức xưa về những ngày đầu bước chân lên trường cơ điện mà vẫn thấy nao lòng, cảm ơn anh Thị nhiều về bài viết của anh.
Trả lờiXóaÔi lớp trưởng tôi, vẫn có trí nhớ tuyệt vời. Ngày đấy anh Thị rất yêu quý các em gái k6, nhất là bốn em lớp A và bây giờ vẫn thế.
Trả lờiXóaCó một đoạn này anh Thị nhớ sai: "Đợt một đi 1/2 sỹ số lên Đồng xiềng, huyện Phú lương, Bắc cạn để cắt gianh, còn nửa còn lại theo chỉ dẫn của Phòng XDCB nhà trường đi san nền ở gần chợ T Ba nhất, sát quốc lộ 3. Khi đoàn cắt gianh về thì số này tiếp tục đi chặt nứa cũng miệt Bắc cạn."
Trả lờiXóaThực ra hồi đó một nửa còn lại cũng đi chặt nứa ngay sau đoàn cắt gianh có 5 ngày thôi. Nhưng đi sâu vào rừng hơn, khoảng 3-4km gì đó. Trong lúc cắt tranh nứa thì hai nửa còn tổ chức giao lưu đá cầu chinh với nhau... Và đặc biệt tôi thấy cánh con trai còn tranh luận xem con gái cắt tranh xinh hơn hay chặt nứa xinh hơn.
Hồi đó lớp Điện đi nứa có 2 nữ là Toàn và Thoa, còn gianh là Hiền và Cúc. Riêng tôi thì thấy con gái cắt gianh xinh hơn. Ngay hôm đầu tiên khi đi qua khu cắt gianh để vào khu chặt nứa, thấy 2 bạn gái giơ tay vẫy vẫy khi xe tải chở mình chạy qua chân đồi, mình đã thấy như bị "sét đánh" rồi! Hì...hì....
Có lẽ cho đến bây giờ, trong dân CƠ ĐIỆN nhà mình chưa từng có ai viết nên một trang hồi ký chân thực, chi tiêt, sâu sắc và tình cảm đến như vậy. Các sự kiện xẩy ra liên tiếp trong 6 năm (từ 1969 đến 1975), cách đây 38 năm mà anh Nguyễn Văn Thị, lớp trưởng K6MA kể lại như vừa mới xẩy ra hôm nào! Anh có một trí nhớ tuyệt vời, nhưng cao hơn cả là tình yêu CƠ ĐIỆN, tình cảm bạn bè đồng môn đã gắn quyện với nhau từ những ngày gian khổ nhất, điều đó thật sự đã kết nối quá khứ với hiện tại và có lẽ sẽ đi theo suốt cuộc đời này. Thế hệ đàn em vô cùng cảm ơn anh về bài viết này đã cho chúng em biết rõ hơn những gì xẩy ra trước 24.10.1974 đối với các anh chị khóa trước. Nhưng điều lớn lao hơn là tình người CƠ ĐIỆN, có lẽ chỉ riêng có với thế hệ anh em mình mà thôi. Một lần nữa xin cảm ơn anh!
Trả lờiXóaĐọc song hồi ký của bác Thị mình cũng có một kỹ ức nhỏ để mọi người cang hiểu sinh viên cơ điện hơn nôi dung tự sự như sau ''Suốt buổi chieeufcuws đi ra đi vào mong sao cho nhanh tối.Một cuộc hẹn v0wis một bạn khác giới .Mong chờ thằng em con bà chủ đi làm veeddeer có thể mượn được chiếc xe đạp chả là người bạn ở mãi tận trường văn hoá dân tộc cách lưu xá chừng 15 km.Rồi 17h đã đến chú em đi làm về thế là vội vã hỏi mượn xe.Thằng em không nói gì cứ lùi lũi đi tắm ,rồi đi ăn cơm tối định xoay phương án khác thì đột nhiên nó đến bên nói anh chuẩn bị song chưa chưa kip trả lời thì nó nói luôn em cung đi lên thành phố hai anh em mình cùng đi không biết nó lên thành phố làm gì . Mình đi gập bạn gái mà nó đi cùng thì...rồi bảo nó chờ ở đâu .Thôi thì cứ đi đại rồi sử lý sawu vậy.Thế là hai thằng đàn ông trên chiếc xe phượng hoàng cùng thay nhawu đap tiến về thành phố. vừa đi vừa gạ hỏi xem nó đến chỗ nào.Chưa kịp nói gì nó chủ động anh cho em xuống trường sư phạm hoá ra cả một duộc với nhau mình nghĩ thầm và mừng quá rồi hẹn nhawu 23h là về nhé thế là thoáng nghĩ làm gì thì làm cho nhanh kẻo lỡ .vèo cái đã đến trường văn háo.đến đây thì chẳng còn gi mà nói vèo cái đã 23h phải chia tay bạn về đón thằng em thôi .Trên đường về đường tối đen thui lác đác vài ngonl đèn của nhà dân hắt ra đường.Chú em khoẻ nó đèo mình ngồi sau . qua dốc viên lao đến gần đốc 19/5 một oto có đèn đi phía sau soi rõ hai thằng đực đèo nhawunhowf ánh sáng của otoo đi nhanh được chút ít oto qua nhanh mải nghĩ về cuộc gâp vừa rồi thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu 'Cứu em với các anh ơi 'vỗ vai thằng em nói mày có nghe thây gì không nó trả lời có nhưng không rõ còn nữa
Trả lờiXóaCòn nữa mà sao bắt nhau chờ lâu thế?
XóaRồi lại có một chiếc ôt phía sawu chiếu pha mình nhìn rõ có hai người trên quả đồi 19/5.Hai anh em dừng xe nhìn lên và quyết định lên đồi. .Lên gần nơi thì thấy một bóng người chạy xuống về phía kia của quả đồi .Rồi một bóng nửa chạy về phía hai anh em . Theo phản xạ hai anh em dừng lại bóng den đó đến gần và nói C Ư U E M VƠI .Ôi hoá ra là một cô gái trên tay lại có cả túi du lịch nửa Em tiến lai om chầm lấy tôi ôi tự nhiên mình lại sợ định bỏ chạy thì thằng em lên tiếng nó quát CÔ LAM GI Ơ ĐÂY BỊ CƯỚP À .Hổn hển không ra lời cô gái nói em BI LỪA Mình bình tĩnh lai và nói en có sao không ,Rồi cả ba người cùng đi bộ xuống chân đồi nơi để chiếc xe đạp rồi cùng ngồi nghỉ trên phiến đá gần cổng 19/5
Trả lờiXóaBình tĩnh lại cô gái bắt đầu kể lại sự tình .EM quê ở Bắc ninh có người nhà làm ở xí nghiệp 19/5 công ty gang thép thái nguyên .Em đi tầu hà nội thái nguyên và xuống ga lưu xá tầu dừng lai ở ga lúc 19h nhìn ra cửa thấy ghi ga lưu xá em xuống ga em đâu có biết có ga lưu xá B Vừa xuống sân ga thì gập một người mặc chiếc áo ba đờ suy ,loai áo mưa của cn đường sắt. Người ấy chủ động đến hỏi vé em , em đưa vé tầu và hỏi thăm đường về xn 19/5 ôi may quá anh soát vé nói nhà tôi cũng gần đó cô chờ tôi về cùng em mừng quá đứng chờ anh ấy một lúc sawu anh ấy đến và hỏi cô gì đi 19/5 đâu rồi em nhanh nhẩu nói em đây . thế là hai người dung dăng dung dẻ đi bộ từ lưu xá B về 19/5 vừa đi vừa nói chyện khi đến quả đồi này anh ấy nói ngồi nghỉ và anh ấy giở trò sàm sỡ sau đó còn đoi quan hệ với em .May nếu không nhìn thấy hai anh qua ánh đèn ôt thì không hiểu giờ này em ra sao .Em cám ơn hai anh nhiêu lắm. Mình nghĩ ngay là đã làm mất cơ hội của gã dê cụ ấy rồi chắc nó mà biết thì cay mình lắm đấy.
Trả lờiXóaThôi muộn rồi con em đây là xn 19/5 gã ấy đã đưa em về đúng địa chỉ rồi đấy , em vào chỗ đèn sáng và hỏi bảo vệ.Người nhà em ở tập thể hay nhà riêng em nói cũng không hỏi kyxrooif từ từ em đi về phía cổng công ty 19/5 .Hai anh em chờ khi bảo vệ gọi người nhà ra thấy có người đón thì hai anh em lên xe về TBA NHẤT
Trả lờiXóaĐến nhà mới biết đã gần 2h sáng rồi mệt rồi mình leo lên giường ngủ.Đang mơ màng về buổi gập ban gái ,cũng như cô ban gập giữa đường thì thấy gường mình rung lên .Mở mắt ra thì thấy ông bạn nằm ở gường dưới đã về Thấy mình trở mình biết mình còn thức .Ông bạn chủ động nói .Mày chưa ngủ à ừ tao khó ngủ quá .Thế là ông ban cùng gường chaaml rãi kể lại sự tình câu chuyện ra ga đón khách của mình
Còn nữa
Mở đầu ông bạn nói tao cay hai thằng đi đường quá chớ không hôm nay vớ được món quá bở đang định hành đô ngj thì bọn nó tới thế là mình phải chuồn .Vờ như không hiểu gi mình hỏi món gì vậy tao đang đói đây .Hắn rành rọt kể tỉ mỉ từng chi tiết rằng gập được một cô gái bò lạc tân bắc ninh xuống thật là xinh ,trẻ đep lại là sinh viên .Trời hắn tặc lưỡi và nhắc đi nhắc lại những việc hắn ta đã làm với cô bé .Còn nó làm cái gì thì khỏi kẻ . Nó còn tiếc là chưa làm được việc lớn với cô bé như dự kiến của nó .Và nó không quên nhắc đến 2 thằng đi dường phá đám .Nàm ở tầng trên mà suýt bật cười .hắn hỏi tiếp mày đã nghủ chưa
Trả lờiXóaNếu lộ ra chắc nó đập mình chết. Nhớ lại lúc hắn từ k5 nhảy dù xuống bố hắn từ hải phòng lên thăm ,nao có được gập nó đâu ,ông than vãn với mình .Tôi chỉ mong nghửi cái mùi mồ hôi của nó mà không được ,chờ mãi 2 ngày mà không thấy nó về .Biết nó đi đâu mà chỉ cho ông áy cơ chứ.Rồi ông quyết định ra về và gửi lại cho tôi 30 đồng ‘’ngày xưa 10 đồng cụ mượt là to lắm’’bát phở bà H CÓ 3 HÀO .Ong nói với tôi mỗi tháng cháu giúp bác đưa cho nó 10 đồng rồi ông mới ra tầu được vài giờ quỷ tha ma đưa thế nào nó lại về .Mình nói ông bố vừa ra tầu ,nó đâu có quan tâmvà chỉ hỏi có gửi tiền cho tao không .Mình đành nói có 10 đồng đây nó không tin và nói phải nhiều hơn ,mình nói có thế thôi .Nó cũng không vừa quyết tâm đòi bằng được đủ 30 dồngđấy nó hiểu bố nó như vậy .C ó hôm mình ra nhà người quen ở cây số 8 chơi vừa vao thi bà chủ có cô con gái thật xinh chả là bà cụ cũng thich mình làm rể bà nói bạn con vừa ở đây an mít nó nói rủ con đi cùng con không đi
Rồi ngày thàng năm trôi đi hết năm thứ 3 thì nó ra trường sớm không hiểu giờ nó ở đâu đọc mấy dòng này chắc nó nhớ tói người banl cùng giường với nó .Và 2 thằng không cho nó hại cô gái chính là thằng nằm gường trên cùng nó đấy
HÊT
Mở đầu ông bạn nói tao cay hai thằng đi đường quá chớ không hôm nay vớ được món quá bở đang định hành đô ngj thì bọn nó tới thế là mình phải chuồn .Vờ như không hiểu gi mình hỏi món gì vậy tao đang đói đây .Hắn rành rọt kể tỉ mỉ từng chi tiết rằng gập được một cô gái bò lạc tân bắc ninh xuống thật là xinh ,trẻ đep lại là sinh viên .Trời hắn tặc lưỡi và nhắc đi nhắc lại những việc hắn ta đã làm với cô bé .Còn nó làm cái gì thì khỏi kẻ . Nó còn tiếc là chưa làm được việc lớn với cô bé như dự kiến của nó .Và nó không quên nhắc đến 2 thằng đi dường phá đám .Nàm ở tầng trên mà suýt bật cười .hắn hỏi tiếp mày đã nghủ chưa
Nếu lộ ra chắc nó đập mình chết. Nhớ lại lúc hắn từ k5 nhảy dù xuống bố hắn từ hải phòng lên thăm ,nao có được gập nó đâu ,ông than vãn với mình .Tôi chỉ mong nghửi cái mùi mồ hôi của nó mà không được ,chờ mãi 2 ngày mà không thấy nó về .Biết nó đi đâu mà chỉ cho ông áy cơ chứ.Rồi ông quyết định ra về và gửi lại cho tôi 30 đồng ‘’ngày xưa 10 đồng cụ mượt là to lắm’’bát phở bà H CÓ 3 HÀO .Ong nói với tôi mỗi tháng cháu giúp bác đưa cho nó 10 đồng rồi ông mới ra tầu được vài giờ quỷ tha ma đưa thế nào nó lại về .Mình nói ông bố vừa ra tầu ,nó đâu có quan tâmvà chỉ hỏi có gửi tiền cho tao không .Mình đành nói có 10 đồng đây nó không tin và nói phải nhiều hơn ,mình nói có thế thôi .Nó cũng không vừa quyết tâm đòi bằng được đủ 30 dồngđấy nó hiểu bố nó như vậy .C ó hôm mình ra nhà người quen ở cây số 8 chơi vừa vao thi bà chủ có cô con gái thật xinh chả là bà cụ cũng thich mình làm rể bà nói bạn con vừa ở đây an mít nó nói rủ con đi cùng con không đi
Rồi ngày thàng năm trôi đi hết năm thứ 3 thì nó ra trường sớm không hiểu giờ nó ở đâu đọc mấy dòng này chắc nó nhớ tói người banl cùng giường với nó .Và 2 thằng không cho nó hại cô gái chính là thằng nằm gường trên cùng nó đấy
HÊT