“Văn hóa ngậm tăm”
Nói về ăn uống thì có
nhiều chuyện :sướng có mà khổ vì ăn cũng có.
Trời vẫn đổ mưa,dư âm trận bão đêm qua ở Hà Nội đến sáng nay
vẫn còn. ngoài đường cây cối bị đổ nhiều,nhiều
con phố vẫn còn đang bị ngập, sáng nay trong nhà không còn thứ
gì có thể pha chế làm bữa ăn sáng .Hai vợ
chồng ,một đứa con,một đứa cháu vị chi cả nhà là 4 xuất ăn sáng Ông và cháu giống
nhau buổi sáng nhất định phải có cái gì đó vào bụng,cháu nó đói là nó
la,ông nhấm muốn nhấp nháp chén rượi thì phải có chút gì đó lót dạ nếu không bụng
đói cồn cào.Trong hoàn cảnh này ông chỉ còn nước là đội áo mưa đi tìm xem nơi
nào có đồ ăn sáng thì mua về cho cả nhà,
Ngoài trời vẫn mưa to ,mưa suốt từ đêm qua đến giờ chưa buồn
ngớt vì vậy đi kiếm đồ ăn sáng trong hoàn cảnh này quả là vất vả.
Suy nghĩ một chút
tính nước đi sao cho được việc lại nhanh nhất rồi tôi chọn luôn phố Kỳ Đồng là phố
chuyên ăn, ăn sáng cũng như ăn đêm và lên xe phóng đi.Lượn
nhanh qua mấy quán bán đồ ăn rồi vòng ra
ngõ cấm Chỉ tôi quyết định mua mấy gói
xôi để giải quyết bữa sáng cho cả nhà.
Trở về tới ngã 4 cửa nam bỗng nhiên rầm một cái tôi và một
tay khác đâm vào nhau. Cả 2 cùng ngã lăn xuống đường, may mà xe và người cả hai
đều không sao , 2 thằng cùng vùng dậy
rồi nhìn nhau không phàn nàn mà chẳng phân bua, chắc cả hai cùng “biết tội”
nên vội dựng xe lên mỗi thằng một ngả phóng vội đi trong mưa to
gió giật .
Trên đường về tôi thầm nghĩ : ngã năm trong mưa to gió bão đèn đỏ không có mà công an cũng không một
bóng người 2 thằng đâm xe vào nhau ,cả
hai đều có lỗi và cả hai cùng biết điều nghĩ thấy hay hay lại vừa buồn cười.
Về đến nhà mới thấy đau hóa
ra tay mình cũng bị xước nhẹ , lúc bình tâm ngồi ăn trong bụng tự nhiên lại thầm
nghỉ- đúng là khổ vì ăn.
-Chuyện thứ hai cũng là khổ vì ăn:
Hồi còn đi làm
phòng tôi có một cô bạn ngày
nào cũng vậy chưa đến 11h đã mất hút,những ngày đầu mọi người
tưởng là ăn cắp giờ nhà nước để đi làm việc riêng nhưng cuối cũng mọi người đều hiểu.
Cô bạn mắc phải căn bệnh nguy hiểm khi đói là bị tụt áp .Đặc điểm của căn bệnh này là phải kịp thời ăn ngay nếu không áp có thể tụt nhanh tới mức nguy hiểm đến tính mạng.
Thế rồi mỗi khi cơ
quan tổ chức bình chọn là cô bạn tôi lại bị mất điểm thi đua, lý do vì không thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc .chuyện
ấy sau này mọi người thỉnh thoảng lại tếu táo với nhau:đúng là khổ
vì ăn.
Chuyện thứ 3 cũng vẫn là chuyện khổ vì ăn,
Nhiều nước ở Á đông có tập tục xỉa răng sau khi ăn vì vậy
khi nhìn thấy ai đó trên miệng có cái
tăm là ai cũng nghĩ người đó vừa ăn xong.
Ở VN có một vùng có truyền thống ngậm tăm khi chưa ăn gì chỉ
vì không muốn ăn mỗi khi có lời mời ăn đó là câu chuyện về “Văn hóa ngậm tăm”
Hồi sắp xây dựng gia đình tôi có nghe ông chú đằng vợ kể rằng
Làng Hạnh Lâm ,Hưng Yên quê ông có một truyền thống từ xa xưa rất tinh tế và ý
nhị đó là chuyện ngậm tăm .ngoài
tập tục phải đi ma chay cưới xin của làng quê người dân làng này mỗi khi ra đường thường ngậm
sẵn chiếc tăm trên miệng, Khi đến nhà ai nếu
gia chủ có nhã ý mời cơm thì họ sẽ chỉ
tay vào chiếc tăm ngậm trên miệng và khẽ nhoẻn một nụ cười để ra hiệu rằng tôi vừa ăn xong (mặc dù có thể cả ngày
chưa có gì vào bụng)
Dần dần ngậm tăm trở thành
một tập tục của dân làng và họ
cho rằng đó là một truyền thống rất lịch sự và
cũng rất hãnh diện của dân làng Hạnh
Lâm.
Lịch sự vì không phải giải thích ồn ào và cũng không phải là
khách khí khi phải từ chối lời mời còn hãnh diện vì chiếc tăm ngậm trên miệng
đã nói lên được sự no đủ hạnh phúc của
dân làng.
Tập tục ngậm tăm của dân làng không ngờ sau này nó lại trở
thành một lợi thế cho tôi mỗi khi về
thăm quê vợ ,tôi cũng trở thành người dân làng Hạnh Lâm tự lúc nào không biết, mỗi khi định đi chơi quanh làng tôi lại ngậm tăm và chiếc tăm trên miệng bỗng như
cái bùa hộ mệnh đỡ cho tôi khỏi nhiều điều phiền phức
Cái thời ko có mà măm-Chừ có mà khổ vì măm Đặng hề! Thế nên bài mới hay ghê,nhòm cô bán phở ngã tòe cổ tay.Đấy là xuất xứ bài này ?!
Trả lờiXóa