Ngày cuối cùng cũng là ngày ngoài kế hoạch (ngắn hạn). Khi có bão số 1, chúng tôi quyết định không về A Sầu - A Lưới nữa mà về Đà Nẵng để ra theo đường QL1 thì dự kiến ngày 25-6 đã về đến Hà Nội. Thế nhưng chính cái ngày ngoài kế hoạch ấy lại chồng chất nhiều sự kiện thú vị hạng nhất trong đời.
Khi từ Đồng Hới về đến Vinh (205km) sau một buổi sáng chạy xe trong mưa bão, có lúc tưởng bị gió hất phăng xuống ruộng, phượt thủ kia đã chọn lối đi trong phố Kỳ Anh để tránh gió chứ không chạy đường tránh Kỳ Anh lắm gió như tôi, chúng tôi đã tưởng sẽ về Thanh Hóa ngủ đêm.
Khi ăn trưa xong tôi nhớ ra cần phải vào thăm anh Thị. Tôi gọi cho anh và hẹn anh sẽ đến sau ít phút nữa. Bật phần mềm chỉ đường cho ô-tô lên trên máy điện thoại, tôi đi theo nó, nhưng khi gặp phố Nguyễn Đức Cảnh tôi rẽ vào ngay. Ngôi nhà anh rất dễ nhận ra do nó "lấn chiếm" hết phần vỉa hè và có phần cả 1 chút lòng đường nữa! Tôi dừng xe trước cửa, chưa kịp gọi anh thì đã nghe thấy tiếng anh vẫn sang sảng vọng ra: "chú Dũng đấy hả?"
Vào nhà, tôi biếu anh 1 lạng chè Thái cuối cùng của chuyến đi, anh bảo may quá, chè vừa hết. Rồi chị mang bia với giò Đô Lương ra mời hai phượt thủ. Tôi và anh trò chuyện hỏi thăm nhau rất lâu. Anh nói tay trái vẫn chưa cử động được từ cổ bàn tay trở xuống. Tôi nắm tay anh nắn từng chút một, rồi bảo anh co thử ngón út này lên. Anh co được ngay, một kết quả mà chính anh cũng bất ngờ.
( Còn tiếp )
Không biết bây giờ anh đã phục hồi hoàn toàn chưa?
Trả lờiXóa