Một năm đã qua, tuy ngày hôm nay không ai đăng cai tổ chức kỉ niệm và không ai gửi một lời chúc sinh nhật blog lên sân chơi này, nhưng cũng rất mừng khi một số thành viên K6 đã gắn bó với "nó" như một phần của cuộc sống. Thiếu nó một ngày là thấy nhớ, là thấy thiếu một điều gì đó.... Chỉ cần vài bạn tâm sự thế thôi là cũng đủ cho blog sẽ sống. Nếu có thêm mười người yêu thích nó thì blog sẽ hay hơn, vui hơn. Nếu có đầy đủ các thành viên K6 tham gia thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Đây là bức ảnh đầu tiên đăng trên blog:
những lách cách chạm cốc bia tươi
đủ cả hoa tươi và hoa trên mặt người
Hình ảnh ngày hôm nay cũng lại một video clip với mâm bát và tiếng cười.... Vậy là K6 ta luôn luôn vui vẻ và no đủ. Hy vọng sẽ mãi những tiếng cười như thế!Xin chúc mọi thành viên K6 nhiều sức khỏe và luôn rộn rã tiếng cười!
Ô hay cái lão Mõ này ,đã hẹn sau khi chúc mừng các Thày ,Cô Cơ Điện xong là về Ngà Vinh mà chờ mãi không thấy Lão.Hoá ra Lão ăn mảnh về viết bài cho Blog K6,đã thế lại còn trách mọi người,này ngươi tự xem lại mình chưa mà dám trách ai đây.Nói vậy thôi cung phải cảm ơn Lão
Trả lờiXóavì K6 mà quên cả Gia đình,quên cả công việc...Cuộc đời là sự trả vay mà,ta còn nợ nhiều lắm trả sao hết đây.Vì thế vô tư đi mà sống ,mà cống hiến ,mà hưởng thụ,mà vay mà trả nợ Đời.
Cả ngày hôm nay rất nhiều lần tôi ghé thăm "nhà", cốt chỉ muốn được "nghe" những "tiếng chim hót trong bụi mận gai".
Trả lờiXóaMãi chả thấy gì buồn quá!. Biết làm sao được!. Tự hỏi:Loanh quanh vẫn chỉ có thế thôi sao?.
Một ngày "Sinh Nhật buồn"- Buồn đến tê tái!.
Thưa các bạn yêu quí....
Trả lờiXóaMình rất cảm bài viết của Triệu Bình, khá trọn vẹn và đầy đủ...Gợi mở nhiều suy nghĩ.
Mình cũng định và chắc là sẽ viết 1 chút gì đó cảm nhận của mình...Nhưng 'Dục bất khả tốc" chẳng gì mình cũng ko đc phép cẩu thả khi viết- nhất là ở dịp kỷ niệm 1 năm cơ mà.
Bây giờ say quá, chiều nay vừa đi theo các bạn theo kiểu giang hồ lãng tử đến gặp được các thầy cô giáo mà mình đã có may mắn đc học năm xưa.. đc chiêm ngưỡng dung nhan và nhất là nói với các thầy cô là Thế hệ các thầy cô mà chúng em được học năm ấy thật là tuyệt vời, các Thầy Cô dã truyền cho chúng em những khát vọng, những tình yêu nghề nghiệp... mà chỉ có cái chết mới nguôi ngoai lòng biết ơn và tri ân các Thầy Cô của chúng em mà thôi...
Bạn ơi, tôi sẽ viết về chiều nay nhé.
Tôi say nhiều rồi , mai tôi gặp các bạn. Hết sức thông cảm. Cảm ơn nhiều
Chúc mừng Blog k6 . Tôi hiểu cho Dũng chít và rất trân trọng bạn bỏ cuộc du hí để về với Blog kịp ngày Sinh nhật
Trả lờiXóaChúc mừng sinh nhật Blog K6 tròn 01 tuổi !
Trả lờiXóaVui nhiều , buồn ít ai cũng biết cả rồi .
Nhưng hôm nay thực sự kém vui vì ông chủ Blog chốn chạy trong sự chờ mong của các bloges , không thể lí giải nổi ? Mặc dầu đã dược lập trình sẵn !?
Thôi thì cũng chỉ chờ mong các chị , các anh K6 năng Comens thường xuyên , thi thoảng viết bài cho blog là lũ đàn em chúng em đã cảm thấy sung sướng lắm rồi , để mà còn noi theo học tập .