Luân - K5
Tôi chắc nhiều bạn Sinh viên Cơ Điện cũng giống tôi hay nhớ
về ngày mới vào trường. Cái ấn tượng ban đầu nó đọng lại và kéo dài mãi về sau, với tôi là những ngọn đồi bạch đàn tuyệt đẹp ở khu K5. Rừng bạch đàn và hoa
sim là nỗi nhớ một ĐH Cơ Điện thủơ ban đầu.
|
Đường vào khu K5 xưa! |
Ngày ấy khu đồi bạch đàn K5 san sát như bát úp. Chúng tôi đồ
chừng cánh rừng này mới trồng được ba năm thôi nên cây bạch đàn chỉ to cỡ cổ
tay cao vài ba mét. Những cánh rừng mà nhìn thấu từ chân đồi lên đỉnh đồi cỏ mịn
như nhung vào mùa xuân, mùa hè và chuyển màu vàng xỉn khi sang mùa đông. Dưới gốc bạch
đàn là sim mua. Tôi đã có 3 mùa hè nhìn hoa sim hoa mua tím trên cánh rừng ấy
trước khi lên đường đi chiến đấu. Chả biết trong số những bạn tôi mang theo
vào chiến trường có mối tình hoa sim ấy không? Nếu có thì bạn trai nào ấy thật
may mắn. Một thời ôn thi trên đồi. Chúng tôi đi cách xa khu K5, chúng tôi
tránh ngọn đồi gần lớp để thêm sự yên tĩnh. Ở đấy, học mỏi mắt rồi thì ngả
mình ra cỏ dưới lùm sim mà ngủ, mà mơ màng. Gần đấy có cô gái cũng đang cúi mặt
áp lên trang giáo trình dầy cộp mà đờ đẫn
với đủ thứ công thức trên đồi. Mùa thi rơi vào cuối năm và đầu hè. Cái mùa
thi kì 1 bao giờ cũng co ro rét còn kì thi 2 vào mùa hè nên thơ lắm. Từ Đầu Trâu hom giỏ ra đến đoạn dốc Luyện Kim phất phơ những bóng sinh viên trên đồi.
Người dân lên đồi kiếm củi tay có dao có đòn gánh. Còn những anh chàng cuộn
trong tay cuốn sách mặt mũi tái nhợt vì không có miếng ăn sáng ấy là trò CĐ. Có
những ngọn đồi cao, trên đấy còn lại những trận địa pháo của Trung quốc đã rậm
rì những hoa trạc trìu, bụi sim và cây hà
thủ ô cuốn nhằng nhịt dưới dẫy chiến hào
chạy khoanh tròn. Chúng tôi hay ngồi trên đó mà ôn bài. Khỏi phải nói cái thú
của học ôn trên đồi. Thoáng mát, vắng lặng. Trên trời mây trắng bay. Dưới đất
bướm lặng lẽ đậu chùm hoa sim hoa mua. Thấp thoáng đằng xa kia cô gái khác
khoa ngồi bằng tấm bản vẽ cũ đăm chiêu trên sách… Một đàn dê dẫn theo đằng
sau là một thằng nhỏ lên đồi. Ngồi nhìn sang phía khu Gang Thép khói lò cao đụn
lên thành mây Thái Nguyên. Lúc đầu nó là mây đen, sau chuyển sang vàng rơm rồi
lên cao là nó thành mây trắng. Hồi ấy chúng tôi nói với nhau cái phim Khói Trắng
là hệ quả của Khói Đen. Một vùng đồi kỉ niệm xanh ngằn ngặt những kí ức trai
tân. Mải mê nhìn khói trắng Gang Thép lúc quay sang sườn đồi bên kia cô bạn
gái khác khoa đã biến mất chỉ còn vài tờ giấy xé ra từ bản vẽ bài tập Họa hình
phơ phơ hiền lành trên cỏ.
Năm sau hoa sim vẫn tím như thế.
Con đường đi lên đồi bạch đàn vẫn đầy sim và hoa trạc trìu.
Thằng bé chăn dê năm trước lớn hơn một nửa cái đầu.
Còn chúng tôi thì bài vở nhiều hơn, chúng tôi cũng lớn hơn, lên đồi học
ôn hay nhớn nhác tìm để nhìn nữ sinh đi ôn bài.
|
Thăm lại rừng bạch đàn xưa |
Nơi các nữ sinh hay ngồi năm trước nay có cô bạn khác ngẩn
ngơ nhìn vô định đi đâu chả biết. Tôi vẫn ngồi xa xa, khói trắng ở phía gang
thép vẫn phất phơ như cũ, nhưng lác đác trong số mấy thằng hay lên đồi nay đã
thưa vắng. Chúng nó nhập ngũ rồi, mà nghe đâu chúng nó đã sang Lào chiến đấu
tận Xiêng Khoảng. Miền bắc lúc ấy đang tạm hòa bình, chúng tôi lên tàu ở ga
Hà Nội, ga Đông Anh yên bình. Hàng tối, cơm xong túm tụm ngồi ở đồi trước lớp trò
chuyện và hóng gió. Nhưng chả ai dám lên cao hơn xa hơn mà ngồi ở ven đồi. Lên
trên cao sợ gió nổi bướm trắng bay loạn xạ. Những thân bạch đàn non uốn éo bao
nhiêu thì những tàn giấy trắng vô tình cũng xào xạc. Chỉ có những cặp đôi gan
dạ mới dắt nhau vượt lên trên ấy. Tôi lại mong đến sáng để đi vào ngọn đồi xa
học bài như mọi ngày để lại thấy đàn dê thật hiền, lùm hoa sim thật tím, tím
lặng lẽ trên cái trận địa pháo cũ bỏ hoang.
Ba mùa hoa sim, tôi đã ôn thi sáu lần. Ngần ấy kì thi tôi
thuộc rất nhiều gốc cây và lùm hoa. Tôi thuộc con đường đất đỏ ngoằn ngoèo
chui qua lùm tre ra ngoài đường số 3 nơi có XN Cơ khí Luyện kim. Thuộc con đường
lên dốc rồi chạy vòng vào trong ao dài nơi anh Dự K4M người Lào bị chết bom.
Lên ngọn đồi cao có cái cột điện xa hút trong khu K2, ở đấy sim mua cao quá đầu
người. Cánh rừng phía K4 đi vào Sông Công… Rồi những đồi guột rậm rì đến nỗi bạch
đàn không mọc lên được trong khu K4 luyện kim, K4 cán thép. Duy có một nuối tiếc
chả được một lần học gần cô bạn nào. Ngồi đằng xa nhìn thằng Chi răng vàng người
Yên bái ngồi bên bạn nó mà thèm.
Những
đêm mắc võng trú quân trên Trường Sơn, thằng Lương Lợi K5MA và tôi lại nói với
nhau ngày xưa giá mà có võng mắc trên đồi bạch đàn K5 ngồi học bài nhỉ? Kí ức về những dẫy đồi bát
úp nơi Bắc Thái đưa chúng tôi về lại trường cũ trong ì ầm bom pháo. Ngày trở về, trường đã ra đường giống như nhà làm có mặt tiền. Tiện lợi biết bao, khang
trang biết bao và hoành tráng xiết bao. Những chú lính SV mới ở chiến trường về
trong nỗi sung sướng ra mặt đường nhiều khi bâng khuâng hoài cổ nhớ những ngọn
đồi hoa sim tím. Đã vài lần rủ nhau đi
bộ về khu ở cũ của lớp mình. Lại ngồi trên đồi mà ước gì giở trang giáo trình
ôn thi ngày xưa để bắt gặp một cánh hoa rừng ngủ quên từ dạo ấy. Cái
vùng đồi lớp chúng tôi bây giờ mang tên
đồi K5, đồi K4. Cả cánh rừng trập trùng dạo ấy mang tên khu đồi Cơ Điện. Hóa
ra người đời chả quên cái gì dù vui hay buồn, dù sướng hay khổ. Mà quên sao được
cái nơi nuôi dưỡng mình, dưỡng dậy
trong mình niềm tin khát khao kiến thức thủơ trẻ trung ngày ấy. Vài chục năm
sau tôi và các bạn đã già. Các cô bạn gái ngồi trên đồi lơ đễnh ngày xưa cũng
không còn trẻ phiêu bạt nơi nào? Những
ngọn đồi bạch đàn ấy cũng chả còn hoang vắng như ngày xưa, Chắc đã nhà ngói
nhà bê tông xanh đỏ hay đã thành khu công nghiệp rồi cũng nên. Chỉ còn trong
kí ức người trò cũ ngăn ngắt xanh cây cỏ
và tim tím hoa sim. Rừng bạch đàn và dằng dặc sim mua gắn liền với thương hiệu
đại học Cơ Điện của tôi một thời đã xa.
NTL
Ngày xưa vào trường đi theo lối vào sân bóng với khu K5 và khu giáo viên với hành chính.Nay thì người ở hết rồi, bạch đàn cũng chặt hết rồi .Ôi thủa xa xưa ấy còn đâu nữa.
Trả lờiXóaMình thì nhớ đợt rét năm 1975 khi đang tập quân sự, khi chạy ra phía sau, mấy người chặt trộm bạch đàn chạy biến. Mấy đứa con gái tập xong ở lại ra khiêng mấy cây bạch đàn về đốt qua mùa rét năm ấy. Mọi người nói các thầy cũng vậy, thấy tiếng cây đổ là chạy ra, thế là có củi đun. Chẳng nghĩ cảnh thơ mộng như ông Luân kể. Đầu năm 1973 khi Mạnh Cường và Tuyết Mai đọc trên loa về Hiệp Định Pa ri, từng tốp sinh viên lặng lẽ kéo đến, một lúc sau người đông gần như kín khu văn thư trường.Đông và im ắng, không dám thở...
Trả lờiXóaVăn thư trường dựng dưới rừng bạch đàn. Hát bài Cây thùy dương toàn hình dung về bạch đàn. Bạch đàn chỗ khu văn thư cao và thẳng tắp.
Trả lờiXóa