K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

15 tháng 1, 2016

CHUYỆN CỦA LÍNH



TRẦN MINH HẢI - K6I

      Tôi vừa nhận cú phôn của anh T mời ăn cưới thằng con út, chửa kịp đáp nhời đã nghe tiếng léo xéo: “ Để em nói, a lô Bác à. Nhất định Bác phải tới nhé, bọn em nhớ Bác lắm. Rồi cả chú Đ nữa... anh nói tiếp chuyện với Bác ấy đi..”. Tôi tủm tỉm cười nhớ chuyện của 2 tên ấy thuở 42 năm trở về trước.

       Hồi ấy, chàng chuẩn úy đẹp giai, dáng người dây có nụ cười tủm làm xiêu đình đổ quán bao mợ nữ QN. Chàng dưới trướng trung úy Đ bắn thuốc lào như ranh, ăn tục nói phét rõ là ghê. Tỷ như: “Cuối năm nay các lão cho tao về, sẽ lại tiếp tục lấy đít trâu làm thước ngắm cày ruộng… Đời anh đây bắn pháo 100 xe tăng  từ chiến trưởng cộng với HL lính mới, đã bắn bao nhiêu phát rôi thì chẳng nhớ nổi, Cơ mà Anh khoái vì biết chim của anh hùng vẫn kém chim trung úy của anh... khà khà. Giờ thì bắn thuốc lào, đợi nhà nác căt cơm lính, thôi nã pháo thì về ăn cà pháo với bu nó...”. Bác trung úy làm nội công, Tôi hạ sỹ ngoại kích 3 tháng giời là hoàn thành nghĩa vụ Sư phụ với Đồ đệ.
       Còn nhớ đi học lớp hạt nhân vẽ của binh chủng về, tôi được ở tạm B thông tin 1 thời gian. Chiều chiều ăn cơm xong bọn tôi hay ngồi trên đống cây tre (dự phòng dùng để thay cột điện thoại hỏng) nhòm ra đường liên xã. Ngay hôm mới về tôi có ngồi cạnh cậu Nguyễn văn A tán gẫu. A béo ú cả thân với lị chân tay, đầu cạo cua múp míp... A ới, khi tôi đang loay hoay đổi cách ngồi cho đỡ mỏi. “Anh ơi nhìn kia kìa“. Dưới đường cái 3 thôn nữ đi làm ruộng về gần phía bọn tôi, gió lồng lộng thổi ngược chiều họ đi. Ối giời ơi! Bao nhiêu là các đường cong, mặt cong thanh nữ của 3 mợ phô ra hết, nhòm mát cả hai con mắt! Tôi liếc nhìn tên A, mặt hắn đờ ra - mắt hắn nhìn không chớp vào ba tượng đài sống động ở dưới đường. Rồi thì là: Người hắn bất động 1 tý, rồi bật ngửa người ra đằng sau. May là tôi đỡ kịp, không thì gáy của hắn trúng mấu tre ở dưới là Xong đời! Tôi kêu ầm lên, cả lũ vất vả khiêng A vào phản nằm, réo Quân y sỹ tới! A nằm cứng đơ, chân tay thỉnh thoảng co giật, răng cắn chặt sùi bọt mép. Nom hãi lắm. Quân y sỹ tới giải thích: ”thằng này bị Itơri”. (Sau này tôi còn chứng kiến 1,2 mợ QN cũng bị như tên A). Cơm bộ đội có khác, ở nhà ăn đói rau dưa tương cà là gia bản, vào lính ăn ngủ đúng giờ giấc, có tý thịt cá Tân binh béo lên từng tháng, nhất là phái đẹp! Cần gì đến câu Gái phải hơi trai... Các em cứ tằng tằng mà Béo mẫm!
      Ngày đầu tiên tôi lên E bộ làm đồ bản, rất nhiều ánh mắt nhòm tôi. Do vẽ và có nhiều bài + tranh vui đăng ở Bản tin binh chủng hay sao ý?! Một bé rất xinh đến bắt tay: ”Chào Họa sỹ nhé”! Sau này tôi mới biết đó là P hoa khôi của E bộ, là y tá. Xưa cách đây 2 năm bị lão C phó lợi dụng khi cả 2 trú bom, tên đểu ấy bị lột lon tống về quê. Còn bé uất đời nói năng văng mạng. Khi tôi vẽ sơ đồ, tranh HL, kẻ biểu đồ... bé hay xuống chơi tán chuyện gẫu… Từ lúc đầu hay trêu chọc khích bác, sau rồi bé phục tôi hiểu biết và chân thành, sau nữa bé tâm sự đã yêu 1 tay lính. Khi thẩm tra lý lịch nhà bé để tiến tới hôn nhân, anh lính đảng viên ấy đành nghe lời chi bộ. Thôi ! P khóc đấy rồi cười đấy, cay đắng cho TY của mình, đáng thương lắm. Oái oăm cho bé quá, mà hồi ấy đương nhiên là phải thế, không thể nào làm khác đi được!
       Giờ thì vào chuyện chính nhé: K là nữ y tá nặng chừng 55 cân hơi. Béo, da bánh mật, to khỏe vâm vô. Cả 3 vòng có ngấn, khúc nào ra khúc nấy! Được mỗi cái là ngoan, chịu khó và sống + nói năng rất thật thà, người ta trêu mà cứ tưởng người ta nói thật, tội lắm. K mê tít T ra mặt rồi là phải lòng mặt. Chuẩn úy nhà ta thì dửng dưng. K lấy cớ xem tôi vẽ mà mắt tai cứ để ý gian bên nơi anh T ở! Tôi nói đùa “Mày có cần anh giúp 1 tay không, làm cái Lễ bái sư phụ đi?!” Như ếch vồ hoa mướp, K gật đầu lia lịa. Tôi cười lớn, trung úy xách điếu cày sang hỏi 2 tên, sau khi nghe thủng nội dung, bác ý thủng thẳng “K mày phải lễ luôn chú đây thì mới ăn tiền... khà khà“. Sau cái lễ vui có nửa lít nước 45 độ, bao thuốc lá, 1 lạng thuốc lào gói lá chuối khô và 6 cái vái dài được chia đều cho 2 sư phụ. Bọn tôi nói đùa nhưng K lại thực hiện và làm thật. Mọi việc cứ là trơn tuồn tuột như KH …Thoạt đầu khi tôi kể tỷ tê với T, có thêm mắm muối hợp lý, T cười “Chú cứ trêu anh, nó xấu bỏ mẹ”. Thì tôi bảo “Anh đi lính dài dài, có vợ đẹp như cái P liệu anh có yên tâm không nào, các em anh nhỏ, nhà nghèo cần có bà vợ khỏe mạnh xốc vác việc nhà, gái thị xã liệu có về quê anh...”. Sau là 2 sư phụ mỗi hôm thêm thắt 1 tý tình cảm của K, bịa các câu K nói về T theo kiểu nói nhà quê mộc mạc, nôm na chân thành và rất nữ tính... Tôi kể các đoạn chuyện trong các tiểu thuyết cho K nghe rồi cho bé tự vận dụng lấy. Con gái khi yêu ai, thì các mợ ý nắm rõ lý lịch tông ti họ hàng + sở thích + lịch công tác hàng ngày của đối tượng lắm! K sáng dạ nhập tâm, không ngại hỏi cho hiểu rỗ ràng cặn kẽ. K tự mình thay đổi mọi nhẽ, ăn ít đi, hăng thể dục, nói dịu dàng hẳn. Trung úy cứ nửa đùa nửa thật, mật báo hôm nay T vất vả ở trường bắn ra sao, dặn dò cô cháu xuống hỏi han thế nào... Quần áo T chửa kịp giặt K mang ra giếng tay giặt miệng hát véo von, mà K hát hay thật nhé!.. Nhà ở của 2 TBan BSúng và HLuyện liên hoan đều mời K dự, thực ra là nhờ nấu nướng cho bé trổ tài, kiêm ngoại giao nhà bếp cho đủ vị... Bác T cứ lóng ngóng phụ, bị bé nhờ liên tằng... Đến hôm cả dãy nhà chúng tôi bị dịch cúm đo giường cả lượt, K khỏe và có cớ ở bên chúng tôi chăm sóc thuốc men, cháo lão. Tôi nói nhỏ bảo K đi hái các lá lẩu rồi kê bếp nấu nồi nước xông cho T tại góc nhà, chỉ bảo cách nói năng động viên chàng, cùng là phải thay áo giặt giũ y như đã là của nhau ấy! 7 ngày chàng khỏi ốm, cũng là lúc Trung úy bắn xong vê thuốc lào, nhả khói cười khà khà “Ăn tiền rồi chú em ơi, thằng T nằm ốm thế mà còn cứng tay sờ má con bé, tình tứ lắm nhé!“. Tối thứ bảy tôi nhòm thấy chàng đi trước, nàng đi sau cách 100 mét ra phía quả đồi cách E bộ 300 mét. Hồi ý tìm hiểu nhau là phải thế! Cho nó kín đáo!
       Đời lính xa nhà thiếu thốn tình cảm lắm, Tôi ở E bộ có sỹ quan cấp úy nhan nhản ra, chứng kiến các bác ấy thừ người khi đọc xong thư vợ. Lương thì đã gửi qua bưu điện, nhưng cha mẹ già yếu, con cái nheo nhóc - tiền gửi về chưa phải là tất cả đâu. Những người lính cần có bà vợ khỏe mạnh thay chồng làm chủ gia đình! Anh T biết K yêu say đắm mình, yêu chân thành thì sẽ hy sinh mọi nhẽ cho tình yêu. Nên anh ấy đáp nhời bé K! Tháng 10/1975 tôi ra quân về K10IA, K chuyển ngành ra dân sự học, một năm sau họ cưới nhau, anh T hưởng lương 4 năm Trung tá rồi mới về hưu, về lâm trường với vợ. Có nhẽ nếu bị cảm cúm lại có nồi lá xông như ngày xưa... Hai sư phụ nhất định sẽ về dự đám cưới thằng cu cháu! Răng yếu, cơ mà vẫn tu hết nửa lít nước lọc 45 độ, thậm chí tửu lượng còn hơn cái đận mẹ nó bái sư năm 1974. (Để có võ, cưa đổ bố nó giãy đành đạch!)

3 nhận xét:

  1. Lại một câu chuyện kỷ niệm cảm động và chắt lọc đáng nhớ của anh cựu binh TMH.
    Đọc xong váng vất đâu đó, nghĩ mãi hình như rất giống với Thời xa vắng , một tác phẩm hay của nhà văn Lê Lựu, thời những năm 80 của thế kỷ trước.
    Thật tình , ngôn ngữ, cách hành văn, hay tại cái câu chuyện của lính nó buồn buồn như vây, nên đọc rồi thấy ... băn khoăn.
    Cốt chuyện hay, tinh tế, rất lính và cách giải quyết của bạn lính với nhau lại có bàn tay của anh lính SV tài hoa, lắm mẹo, và viên trung úy giàu trải nghiệm ở đời đã có đc cái kết có hậu...
    Hơi tiếc , TMH dùng những K, những T,những Đ nên người đọc có cảm giác hơi khiên cưỡng, ngập ngừng thiếu tự tin. Mình thích có hẳn cô Kim , anh Toàn, anh Đăng chẳng hạn, đỡ khoảng cách hơn chăng?
    Chúc mừng TMH, bạn vẫn đầy nhiệt huyết lính trong tim... Tôi không nói ngoa lắm đâu, nhưng mà để viết đc như thế này, tình yêu cuộc sống phải nhiều và " nung" đủ độ chín mới bung ra đc. Rất đáng quý.
    Dạo này bạn viết lên tay đấy, trau truốt và tinh tế hơn nhiều. Mừng cho nhau nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dũng Tr góp ý chí lý! Mình biên tập lại mà đọc nhức hết cả đầu vì những K, L, M, T, D lôn xộn lung tung cả!
      Lần sau, tập 2 ... cứ tên thật nó mà réo, chắc gì nó đã xem, mà xem thì còn có làm sao nữa đâu. Nếu không thì tôi cho TMH mượn tên đấy, cứ có chỗ nào thấy ngại nhắc tên thật của nó thì cứ cho ĐVD thay vào,nhớ nhé!

      Xóa
  2. Phục lão Trác là tinh đời,Tôi cho Cặp đôi T+K biết đ/c Blog K6BC11R để xem các quả ảnh có mặt cái thằng tôi,theo yêu cầu của họ. Thế nên viết phải cân nhắc cái gì cần nêu mà thôi, Bài tôi viết chắc là người trong cuộc sẽ nhòm,sẽ có nhời với tôi đới ! Nhớ lời TBT Chít rồi mà, Chuyện của lính phần 2 sẽ mượn tên của 2 bạn K6I :Lính tên là Dũng,Thôn nữ tên là Hiền yêu nhau cũng vào năm 1974 đó. Hôm nay xin Bá cáo với lão Chít trước

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]